Ánh mắt yếu ớt dần mở ra, rồi nhắm lại, cứ lim dim mở mắt. Có lẽ do ánh sáng làm cô chói mắt. Lật người một cái, cả người cô đau nhứt không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác đau đớn làm cô ứa nước mắt ra, ngoài trời mưa tầm tã như đang cùng cô khóc.
Lát sau có tiếng mở cửa, cô cố mở mắt ra nhìn, ở cửa ra vào là một người đàn ông. Chẳng phải người mời cô dùng bữa đó sao? Sao hắn lại ở trong phòng cô? À không, đây hình như không phải phòng cô. Băng Băng nhìn qua một lượt mới nảy thốt -Đây Là Bệnh Viện- nhưng tại sao cô lại ở đây? Một loạt hình ảnh lúc cô ngã đi giữa đường phố đến lúc nghe những tiếng khó nghe, và đến lúc cô ngất lịm đi như cuộn phim ngắn chiếu lại trong đầu cô.
"Tỉnh dậy lúc nào?" - người đàn ông đó thấy cô tỉnh cũng tiến vào. Đặt hộp cháo lên bàn bên đầu giường hỏi cô.
Nhưng người đàn ông này phải nói sao nhỉ? Lúc tỉnh dậy không phải sẽ hỏi mấy câu như:Tỉnh rồi sao? Có thấy mệt không? Có muốn ăn chút gì không? Như trong ngôn tình hay sao chứ?
Băng Băng rất mệt dù muốn cũng không thể trả lời, mắt chỉ lảo đảo nhìn anh.
Anh ta chỉ mỉm cười:"Được rồi! Nghĩ ngơi đi. Lát nữa y tá sẽ đến giúp cô ăn ít cháo. Hôn mê ba ngày nay chắc người cô không thể cử động ngay được " - anh noi như cưng chiều nhìn cô.
Ba ngày? Hôn mê? Bởi vậy nên cơ thể cô mới nhức mỏi như vậy. Nhưng mà ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542469/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.