"Này này được rồi, tay tay tay tôi đau!" - Băng Băng đã ấm ức còn bị hắn kéo đi tay cô đau muốn rống hết nước mắt luôn rồi
"Này, tôi bảo tôi đau. Anh nghe lời tôi như gió thoảng vậy hả Minh Khảiiiiii!!!!" - nói mãi hắn vẫn cứ dắt cô đi không buông cô đành hét lên
Mọi người xung quanh nhìn họ như cặp tình nhân cãi nhau. Minh Khải nảy giờ để ý không đâu quên mất là đang kéo cô đi.
Bỗng dưng anh quay lại ôm lấy cô, ôm chặt đến mức muốn nhúc nhích cũng không được, chỉ may mắn anh chưa ôm cô đến tắt thở thôi. Băng Băng trợn tròn hai mắt không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô hỏi nhỏ:"Anh làm sao thế?"
Hắn không trả lời, cô cũng không biết làm gì, thôi thì ôm cho đã đi. Nhưng vấn đề đang ở ngoài đường biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô và anh chứ. Đau đầu quá.
"Minh Khải, tôi bảo này. Anh có muốn lợi dụng ôm tôi cũng đừng đứng ngoài đường như vậy được không? Tôi rất ngại mấy cái ánh mắt đó lia về phía tôi ấy "
Nảy giờ chỉ một mình cô đọc thoại thì phải. Bức xúc cô lại hét lên:"NÀY...!!!! ANH ĐANG GIỞ TRÒ BIẾN THÁI GÌ THẾ?" - cô đẩy anh ra, nhưng ai bảo anh là con trai chứ cô tất nhiên không đẩy anh ra nổi
"Có tin tôi la lên không hả?" - bất lực
Chỉ hy vọng anh buông cô ra nhưng anh vẫn vậy, anh vẫn ôm cô, đầu gục xuống vai cô, cũng may cô đủ cao nếu không cổ anh có vấn đề sau khi ôm cô chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542479/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.