Bầu trời đêm nay thật lạnh, bất chợt một cơn mưa ào xuống, đánh thức mọi phản ứng đang ngưng đọng ngay lúc này của Băng Băng. Cả hai vẫn đứng đó mặc kệ cơn mưa càng lúc càng dữ dội. Băng Băng để cơn mưa làm cô trở về với thực tại để cô biết cảm giác với hắn lúc này chỉ là hư ảo.
Cô nhìn Minh Khải chậm rãi mở miệng:"Minh Khải, anh bây giờ chỉ là cảm giác nhất thời, vì người bây giờ anh ôm anh hôn là tôi chứ không phải ai khác nên anh mới nói như vậy " -ngưng một lát Băng Băng nói tiếp...
"Tôi bây giờ đúng là đang ở cạnh anh, được anh ôm được anh hôn nhưng cảm giác của tôi không nằm ở chỗ anh. Anh biết không, lúc anh ôm tôi, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Vương Hạo, lúc anh hôn tôi, tôi chỉ ước người đó là Vương Hạo. Có thể anh nghĩ tôi ngu ngốc vì tôi yêu anh trai tôi, mà vậy thì đã sao? Chúng tôi không hề chảy chung một dòng máu, cho dù anh ấy kết hôn với Băng Châu đi nữa thì tình cảm tôi dành cho anh ấy trước giờ cũng không thể trở về con số 0 được. Tình cảm anh dành cho tôi chỉ đếm bằng ngày bằng tháng từ lúc chúng ta gặp nhau. Còn tôi và Vương Hạo là đếm bằng năm. Không ai thay thế được, anh hiểu không? Ngoài anh ấy ra tôi chẳng còn dũng khí để yêu thêm một ai nữa. " - Băng Băng bật khóc trong mưa, nước mắt của cô hoà cùng mưa rơi xuống
Minh Khải cười nhếch môi:"Vậy tại sao cô đến hội quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542482/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.