Ánh sáng mơ hồ chui qua rèm cửa chiếu vào mắt cô, cô hơi mở mắt nhìn xung quanh theo bản năng. Đây là phòng cô, cô nằm trên giường, cái chăn cuộn tròn cả người cô. Cô nhớ hôm qua hình như ngủ ở nơi rất đau lưng a. Không lẽ ban đêm cô mộng du bò lên giường sao?
Chẳng hiểu sao cô cảm thấy mệt, hoa mắt, vẫn không thể nào mở mắt trừng trừng được rồi lại nhắm mắt, hô hấp của cô đều dần, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Cô ngủ dậy đã là buổi tối, trong phòng cô chỉ có ánh đèn mở trên đầu giường là phát sáng, còn lại chìm vào trong bóng tối. Đưa tay lên xoa nguyệt thái dương vì cơn nhức đầu dữ dội, nhưng đưa tay lên trán rồi lại phát hiện một cái khăn còn ướt, cũng còn rất lạnh, có lẽ vừa mới đắp lên trán cô. Ba về sao? Hay anh Hạo?
Băng Băng bật dậy chạy ra khỏi phòng, căn nhà hoàn toàn chìm vào bóng tối cô đưa tay tìm đường chạy qua phòng Vương Hạo. Cô dùng sức đập cánh cửa phòng anh, còn gọi tên anh nhưng không ai trả lời.
Cô sợ hãi lại khóc đưa tay mở cửa, cánh cửa không khoá nhưng bên trong cũng không có ai. Cô sợ bóng tối khắp nhà như thế này, cô sợ một mình trong bóng tối nên những lúc ở nhà một mình cô chẳng dám bước ra khỏi căn phòng của bản thân. Cô đứng đó khóc toán lên gọi tên anh. Nhưng chỉ có tiếng vọng lại của cô. Điều đó làm cô sợ hãi hơn cô run cầm cập.
Tìm cô hơi nhói lên từng hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542488/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.