Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong cô giờ đây khi gọi tiếng "anh trai" tất cả đều không thể dồn nén được nữa. Chỉ khi nhìn thấy anh cô mới được chính là cô.
Vương Hạo từ bên kia đường bước qua tiến lại gần chỗ Băng Băng, anh đưa tay cầm ô che mưa cho cô.
Băng Băng tỏ vẻ bình thường mở miệng:"Sao anh lại ở đây?" -cô bây giờ chỉ muốn ôm chầm lấy anh và khóc lớn, nói cho anh biết cô mệt mỏi, cô chỉ muốn như trước. Nhưng sao đây? Cô không làm được, anh bây giờ là của Băng Châu.
Những điều cô muốn cô chưa kịp thực hiện thì Vương Hạo đã kéo cô ôm chặt vào lòng, mặc kệ chiếc ô rơi lăn lốc, mặc kệ anh ướt thế kia, anh vẫn ôm cô. Cứ như sợ buông ra sẽ không bao giờ được ôm cô như vậy nữa.
Băng Băng rất thích nhưng còn anh sẽ bị cảm mất, cô vỗ nhẹ Vương Hạo:"Anh như vậy sẽ cảm mất! Này buông em ra trước đi người em đã ướt cả rồi. Về nhà rồi nói được không?"
Vương Hạo như không nghe cô nói gì lên tiếng quở trách:"Sao em lại ngốc như vậy? Ngay từ đầu đã biết tất cả tại sao em còn muốn cùng hắn kết hôn? Em là vì anh mới như vậy đúng không?"
Cô bây giờ chỉ biết im lặng. Bây giờ có giải thích gì cũng chỉ là lời biện minh thôi.
Thấy cô im lặng anh nói tiếp:"Chẳng phải em thắc mắc tại sao anh lại kết hôn cùng Băng Châu sao? Em bây giờ còn húng thú muốn biết nữa không?"
Băng Băng im lặng, sự im lặng của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/542485/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.