Sấm rền gió cuốn lúc còn trẻ của ba đột nhiên xuất hiện, không để ý mẹ phản đối sắp xếp xong xuôi lộ trình, không nói hai lời thu dọn hành lý dẫn mẹ đi du lịch.
Phó Giản và Cao Nhiên đưa người ra sân bay, cứ dặn dò mẹ không cần quan tâm, không cần nhớ nhung.
Mẹ lau nước mắt vào cổng an ninh, bị ba nắm tay kéo đi.
Tuy nói khổ cực mười mấy năm nuôi con lớn, bây giờ nên buông tay rồi, nhưng đứa trẻ vướng mắc trong lòng lâu như vậy, làm sao có thể nói buông liền buông chứ?
Phó Giản giơ bàn tay nhỏ bé của con trai, vẫy tay với ba mẹ, mọi người đi xa, rốt cuộc không thấy nữa, ba người mới trở về.
Cao Nhiên nói: “Anh có mệt không, hay là để em bế?”
Phó Giản lắc đầu một cái, “Mới bao nhiêu tháng đâu, nhẹ lắm.”
“Em đang nghĩ, chờ anh đi học, con làm thế nào đây.”
“Không biết.” Đối với việc này Phó Giản cũng có chút mê mang, “Anh định xin liên bang trợ cấp mẹ và bé.”
Tất cả omega sinh con đều có thể nhận, mỗi tháng trợ cấp phát đến khi bé 18 tuổi.
“Học bổng của em cũng cho anh.”
“Vậy em thì sao?”
“Đừng để ý đến em.
Em là ba của bảo bảo, nuôi hai người không phải nên làm sao?”
Phó Giản ôm bé con lên taxi, cười một tiếng không nói gì.
Cao Nhiên đến kỳ dịch cảm, tạm thời không cần đi học, không có những người khác ở bên cạnh, dễ dàng khiến hắn cùng anh trai tiến sâu trao đổi, taxi dừng ở cửa, Cao Nhiên trả tiền, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-ho-thich-an-ga/386031/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.