Phó Giản ở ven đường dùng nước suối nuốt thuốc xuống, viên thuốc nho nhỏ, mùi vị gì cũng không có.
Anh ném chai nước cho Cao Nhiên, vội vàng nhét tay vào túi.
Lạnh quá.
Phó Giản vùi cằm vào áo len, hỏi: “Hôm đó em đến khách sạn làm gì?”
“…” Cao Nhiên khép chặt áo khoác, giải thích nói: “Em đi báo cảnh sát.”
“Nói cách khác...” Phó Giản kéo em trai sang bên người, thấp giọng, nói: “Em tố cáo mấy người bạn cùng phòng?”
“Ừ.”
Phó Giản chân mày căng thẳng, lo lắng nói: “Không ai biết chứ?”
“Anh không phải là người sao?”
“Anh là người bình thường sao?!”
Cao Nhiên: “...!Không phải.”
Anh là mẹ của con em.
Phó Giản: “Không ai biết thì tốt...”
Cao Nhiên đưa tay sờ túi, muốn hút điếu thuốc.
Phó Giản nhìn tay Cao Nhiên mồi thuốc đặc biệt thuần thục, nổi lên lòng hiếu kỳ.
“Em hút bao lâu rồi?”
Cao Nhiên bẻ đầu ngón tay đếm đếm, “Hơn nửa năm đi, kỳ dịch cảm quá khó chịu.”
Kỳ dịch cảm kỳ dĩ nhiên khó chịu, giống như kỳ phát tình kỳ vậy.
Hai người họ đều đã đánh đấu nhau, nhưng lại sống như thầy tăng khổ hạnh.
“Đi thôi, lát nữa không về nhà mẹ sẽ lo lắng đó.”
Cái lạnh đầu xuân bao phủ lên người cả hai, Phó Giản xem ngày, cũng sắp phải thi rồi.
Anh không còn suy nghĩ giống như trước kia trở thành một omega truyền thống, hắn đột nhiên muốn đi tìm ý nghĩa của cuộc sống.
Một năm nay, anh có người yêu, co con, còn có một gia đình ấm áp.
Hắn cần tuyên truyền tinh yêu này ra ngoài, lấy nó để cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-ho-thich-an-ga/386033/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.