Cao Nhiên cúi đầu nhìn một cái, anh trai mắc chứa sắc xuân sắc, mắt chứa nước xuân, còn thiếu lê hoa đái vũ nữa thôi, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, hận không thể để người cắm vào.
Nhưng đều bị ức hiếp thành như vậy, một chữ anh cũng không nói ra.
Cao Nhiên đưa tay tới, muốn thăm dò giới hạn cuối cùng của anh trai đối với hắn rốt cuộc ở đâu.
Hắn đè anh trai lên lưng ghế sô pha, rồi đè lên, hai chân dựa hờ bên sườn hông Phó Giản, đem bé bự của mình đỉnh vào giữa hai vú, sau đó hai tay từ dưới nách Phó Giản dời lên vú.
Phó Giản không biết hắn muốn làm gì, mờ mịt luống cuống nhìn Cao Nhiên, sau đó cũng cảm giác được bên vú ngứa ngứa, tiếp theo hai bầu thịt mềm bị Cao Nhiên đi khép vào giữa, vừa vặn kẹp lấy dương v*t ở giữa!
“Em...!em...” Anh hoảng hốt, cũng không nói gì.
Cao Nhiên dừng động tác lại, khàn giọng hỏi nhỏ một câu: “Có thể không?”
Có thể con khỉ! Nhưng Phó Giản nhìn em trai đổ mồ hôi trán, tựa hồ đang nhẫn nại đến mức tận cùng, quả thực không nỡ cự tuyệt, anh thu hồi tầm mắt, mặt ửng đỏ nghiêng đầu đi, thoáng bình mẻ chả sợ sứt, yêu kiều trách mắng: “Em nhanh lên một chút!”
Cao Nhiên vui không chịu được, khẽ rên rỉ một tiếng, đưa tay cởi quần, thế là vật to lớn kia hiện hữu trước mắt Phó Giản, anh chỉ lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-ho-thich-an-ga/386043/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.