Màn kia tối hôm qua vẫn hiện lên trong đầu Cao Nhiên, hắn không xóa đi được hai cột sữa phun ra trước ngực Phó Giản, ngực bằng phẳng của anh đã sớm sưng vù, nhìn cái chất mềm mại kia, Cao Nhiên liền muốn tiến lên gặm một cái.
Sáng hôm sau thức dậy, hắn nhức đầu nóng não, xuân mộng cả đêm khiến hắn di tinh rồi.
Nhưng dù đã bắn đầy quần lót, nhưng cậu nhỏ của hắn vẫn cứng rắn không thể tưởng tượng nổi.
Cao Nhiên đưa tay tới sờ một cái, giống như chưa bao giờ cứng như vậy.
Hắn đứng dậy đi tắm nước lạnh, cảm thấy tâm tình mình có chút phiền não.
Phó Giản làm điểm tâm sáng, xem ti vi ngoài phòng khách.
Cao Nhiên đi ngang qua phòng khách, mùi pheromone ngang ngược khoe khoang truyền tới.
Tay Phó Giản đang ăn bánh waffle mềm nhũn, bánh rơi lên áo.
“Nhiên Nhiên...!em...!thu lại mùi pheromone của em.” Anh nắm vạt áo, trán đã đổ mồ hôi, thái nhi trong bụng tựa hồ như đang đắm chìm cực kỳ sảng khoái.
“Anh hai, em đã thử rồi, nhưng em không thu lại được.” Cao Nhiên cắn chặt răng, hoàn toàn không khống chế được.
Phó Giản trong lòng chợt lạnh, ý thức được điều gì, hỏi: “Kỳ dịch cảm của em đến rồi?”
Cao Nhiên siết chặc nắm đấm, lắc đầu nói: “Em không biết.”
Phó Giản bịt mũi, nhớ lại lần đầu tiên Cao Nhiên phân hóa, cũng chính là lần họ đánh dấu, đúng là bốn tháng trước.
“Hồi em đi học ở trường thì sao? Chưa từng có sao?” Phó Giản bật điều hòa, chật vật đi tới.
“Không khó chịu như vậy...” Cao Nhiên không thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-ho-thich-an-ga/386044/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.