Phó Giản thở hổn hển lao xuống lầu, nhanh chóng cởi cái áo hoodie làm anh xấu hổ ra, nhưng đỏ mặt vẫn không có giảm, thẳng đến khi cơm nước xong vẫn còn hai gò má đỏ ửng.
Lúc này mới bốn tháng, anh lại ra sữa!
Nhìn em trai ngu ngốc đối diện vẫn cười với anh, hắn hận không thể cầm cái chén ụp lên mặt hắn.
Mẹ làm một bàn phong phú, nụ cười tràn ngập nhìn hai con trai, “Giản Giản, Nhiên Nhiên.
Ba và mẹ ngày mai sẽ đi du lịch!”
“Ủa, mẹ.
” Cao Nhiên kêu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm anh hai, “Ba mẹ phải đi bao lâu?”
Mẹ nói: “Mẹ với ba con tính, đi thủ đô chơi, ba ngày hai đêm.
”
“Ba ngày hai đêm? Nhanh như vậy sao?”
“Mẹ lo cho anh hai con.
” Mẹ gắp một đũa thức ăn, còn nói: “Mấy ngày nay con đừng có chạy lung tung, ở nhà chăm sóc anh hai con.
”
“Mẹ, con có thể tự chăm sóc mình.
” Phó Giản nắm đôi đũa trong tay, sợ Cao Nhiên đồng ý nói muốn chăm sóc mình.
“Yên tâm đi, mẹ, con khẳng định chăm sóc kỹ anh!”
“…”
Cơm nước xong, mẹ hết sức phấn khởi đi thu dọn hành lý, Phó Giản và Cao Nhiên cũng ngồi song song trên sô pha, cách rất gần.
Hai người mặc dù cũng xem ti vi, nhưng đều theo đuổi tâm tư của mình.
Phó Giản tham lam ngửi pheromone alpha nóng bỏng bên người, Cao Nhiên đã phun thuốc ức chế rồi, nhưng đối với Phó Giản mà nói không có chút tác dụng nào, anh ngửi lấy ngửi để mùi rượu mạnh kia.
Điện thoại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-ho-thich-an-ga/386048/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.