Kỳ nghỉ ba ngày trôi qua bình tĩnh dị thường, Phó Giản dù sao không thế nào ra ngoài, luôn ở trong phòng đọc sách.
Anh có thể từ bệ cửa sổ nhìn thấy Cao Nhiên đi ra ngoài, mấy ngày nay hình như cũng hẹn bạn học đi chơi, Phó Giản thấy rất hâm mộ.
Hồi sinh viên anh đâu có thời gian đi chơ!
Hết ba ngày nghỉ, Cao Nhiên thu dọn hành lý, làm thế nào cũng không tìm được cái áo hắn mặc lúc về.
“Mẹ, con ném vào giỏ quần áo rồi mà, mẹ cất đâu rồi?” Cao Nhiên gãi đầu, đây chính là cái áo hắn dùng rất nhiều tiền để mua.
“Áo kiểu gì?” Mẹ vừa hỏi, vừa tìm.
“Màu đen tay ngắn.
” Nhìn đồng hồ, sắp không kịp rồi, “Được rồi, dù sao tuần tới vẫn được nghỉ, mẹ tìm giúp con đi, ký túc xá của con lát nữa phải ăn liên hoan nữa, con đi trước!”
Nói xong, mẹ còn chưa kịp nói gì, người đã đi thật xa rồi.
Nhìn bóng lưng lưu loát của Cao Nhiên, lúc này Phó Giản lấy ra túi zip mình đã dán kín, mở ra một khe hở, ngửi mạnh một cái.
Mùi hương đậm đà của Cao Nhiên, anh gửi mắt cũng thoải mái híp lại, giống như thuốc phiện của riêng mình anh.
Thận trọng hít một hơi, hắn lại vội vàng dán lại, giữ mùi.
Có điều, cho dù cẩn thận gìn giữ, pheromone cũng rất nhanh bị anh dùng hết rồi.
Qua một tuần, mùi đã không còn mấy, cuối cùng anh móc cái áo từ túi zip ra, chôn cả người vào, ôm chặt vào trong ngực, rồi mới an tâm ngủ một giấc.
Ngày hôm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-ho-thich-an-ga/386050/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.