Tôi gật đầu, luôn cảm thấy người trước mặt này rất quen mắt.
Tôi lại mở miệng: "Anh ơi, anh có thể đưa em rời khỏi đây không?"
Hắn khoác áo vest lên người tôi, nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt: "Được, đi theo anh."
Bùi Hoài Viễn đưa tôi đến phòng riêng trên tầng hai.
Trên đường, gặp phải tên béo đã trói tôi đến.
Tôi theo bản năng ôm lấy cánh tay Bùi Hoài Viễn, trốn sau lưng hắn.
Hắn cứng đờ trong giây lát, dừng bước, cúi đầu nhìn tôi: "Là gã trói em à?"
Tôi yếu ớt gật đầu.
Tên béo nhận ra tôi, quỳ "bịch" một tiếng xuống đất, tự tát vào mặt mình: "Ngài Bùi, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, không biết đây là người của ngài."
"Vị quý cô này, cầu xin cô tha thứ cho tôi."
Sắc mặt Bùi Hoài Viễn càng lúc càng lạnh nhạt.
Rất nhanh đã thu hút ánh mắt xung quanh, tôi kéo tay áo hắn: "Chúng ta đi trước đi."
Hắn lười biếng ngước mắt, mang theo áp lực.
Rồi nhẹ giọng nói: "Được."
[Có người sắp gặp xui xẻo rồi.]
[Tên béo chết chắc rồi!]
[Phản diện đúng là thâm hiểm độc ác thật đấy, nhưng sợi xích chó lại nằm ngay cạnh hắn, á há.]
03
Đến phòng riêng của Bùi Hoài Viễn.
Tôi cúi đầu, hơi ngượng ngùng: "Cảm ơn anh đã cứu em."
Ngón tay khớp xương rõ ràng của hắn nâng cằm tôi lên.
Hắn cầm lấy khăn tay màu đen cẩn thận lau bụi bẩn trên mặt tôi: "Đừng cử động."
"Chỗ này bẩn rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-phan-dien-zhihu/2741667/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.