Bùi Hoài Viễn đưa tay che tai tôi, giọng nói hơi khàn: “Trẻ con không được nghe.”
[Nam nữ chính bắt đầu rồi.]
[Chết tiệt, bệnh kiều này đúng là biết cách chơi.]
[Còn bày đặt xây dựng hình tượng thuần khiết gì chứ, nữ phụ ơi, hôn thêm phát nữa đi, cho hắn sập vai diễn luôn!]
[Nữ phụ à, nhất định phải ôm chặt đùi tên bệnh kiều kia, nữ chính hiện tại đang thì thầm bên gối chuẩn bị xử cô đấy!]
Bùi Hoài Viễn thấy tôi đứng ngẩn người ra, ánh mắt lộ vẻ thích thú, còn cố tình véo nhẹ vành tai tôi, giọng lười biếng: "Đói không?"
Tôi điên cuồng gật đầu, đã đói đến mức bụng dán lưng rồi.
Hắn gọi nhân viên phục vụ đến.
Nói nhỏ gì đó.
[Tên bệnh kiều chết tiệt lại muốn gây chuyện rồi.]
[Tiếp theo, có trò hay xem rồi.]
04
Rất nhanh, trong phòng đã được mang đến đủ loại món ăn tinh xảo.
Hóa ra toàn bộ đều là món tôi thích ăn.
Tôi trầm tư một lát, dường như người trước mặt này rất hiểu rõ tôi.
Thấy tôi nhìn về phía hắn, khóe miệng hắn vẫn luôn nở nụ cười say lòng người: "Thích không?"
"Thích."
Hắn gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát tôi.
Rồi chống cằm, ánh mắt dừng lại trên người tôi, giống như dã thú nhìn thấy con mồi, đáy mắt lóe lên sự hưng phấn.
"Thích là tốt rồi, ăn nhiều một chút."
[Bùi Hoài Viễn phiên bản đá vọng thê.]
[Đừng nhìn nữa, anh sắp nhìn nữ phụ của chúng tôi đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-phan-dien-zhihu/2741668/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.