Đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy.
"Tri Ý, anh biết em sẽ đến mà, đừng giận anh A Ngạn nữa."
"Mấy ngày nay không được ăn canh gà em mang đến, anh A Ngạn nhớ lắm."
Tôi mạnh mẽ giãy ra, cảm thấy xui xẻo, cởi áo khoác ném đi.
Sắc mặt Chu Ngạn trầm xuống: "Em tùy hứng cũng phải có chừng mực, vẫn còn giận anh à, anh đã nói đêm đó anh sẽ đến cứu em mà."
"Mấy ngày nay, có phải em lại ở cùng người đàn ông kia không, em muốn dùng cách này để gây sự chú ý của anh à?"
Tôi lặng lẽ trợn trắng mắt.
"Đừng nói nhảm, tôi đến lấy máy tính của tôi, máy tính của tôi đâu."
Anh ta im lặng một lát: "Anh đưa máy tính cho Niệm An mượn dùng rồi."
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh có tư cách gì mà quyết định đồ của tôi?”
Lâm Niệm An xách túi laptop bước tới, cười ngọt ngào: “Chị ơi, cảm ơn máy tính của chị nhé, dùng ổn lắm luôn!”
Tôi mở máy lên kiểm tra.
Bình luận trên màn hình lướt nhanh như gió:
[Trời ơi cái tên tra nam này đang nói gì vậy? Bao giờ anh ta mới hết tự tin thái hóa thế?]
[Rõ ràng anh ta đã dàn xếp bán nữ phụ cho ông già, còn giả vờ nói là để trừng phạt giúp nữ chính, thật ghê tởm!]
[Không cần nhìn cũng biết là nữ chính đã xoá sạch bản thảo của nữ phụ, miệng thì bảo “em không cố ý mà~”]
[Ủa, sao tầng trên có tiếng vậy?]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-phan-dien-zhihu/2741676/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.