11
Khi ra khỏi cục cảnh sát, xe của Bùi Hoài Viễn đã đậu ở cửa.
Tôi yêu cầu tự mình giải quyết chuyện này.
Khóe miệng hắn nở nụ cười say đắm lòng người.
Tôi bước nhanh hơn, cô thức lao vào lòng hắn.
Hắn lấy một chiếc bánh nhỏ ra: "Đói không, em ăn chút đồ ngọt lót dạ trước đi."
“Hôm nay Tri Tri thật tuyệt.”
Đang nói chuyện, không biết Lâm Niệm An đã đi tới từ lúc nào.
“Chào anh, anh là anh Bùi phải không, Tri Ý là chị gái tôi.”
“Chúng ta có thể thêm cách thức liên lạc không, người nhà chúng tôi rất lo cho chị ấy.”
“Như vậy tiện để hiểu rõ tình hình.”
Chu Ngạn lạnh mặt: “Hừ, bây giờ cô ta đã thay lòng rồi, không coi em là em gái đâu.”
Ánh mắt của Bùi Hoài Viễn luôn đặt trên người tôi.
Hắn lười biếng ngước mắt, nhìn hai người đang đứng bên cạnh.
Đột nhiên, hắn khẽ cười một tiếng. Khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, mang theo một tia tàn nhẫn bệnh hoạn.
“Ồn ào quá.”
“Xem ra phải cắt lưỡi mới yên tĩnh được.”
Hai người đó bị những người áo đen đột nhiên xuất hiện giữ chặt, không dám nói gì nữa, sắc mặt vô cùng khó coi.
Hắn nắm tay tôi lên xe.
[Trời đất ơi, suýt nữa quên mất đây đúng là một tên yandere bệnh hoạn.]
[Phản diện thật sự rất đẹp trai, cảm giác áp bức quá mạnh.]
[Nhìn sắc mặt của nam nữ chính, thật sự sướng quá đi.]
[Tôi nhớ mang máng, lần trước sau khi nữ phụ chết thảm, tên bi3n thái này thật sự đã giết điên cuồng…]
[Ơ, lầu trên nói gì thế? Bị chặn rồi kìa, toàn ký tự lung tung.]
Tôi nhìn chằm chằm dòng ký tự lung tung đó, rơi vào trầm tư.
12
Trên xe, Bùi Hoài Viễn dán sát lại như không có xương cốt.
Hắn véo mặt tôi một cái: "Em muốn ăn gì?"
"Sao cũng được, anh muốn ăn gì?"
Hắn nhướng mày, ánh mắt khẽ chuyển.
[Muốn ăn em đó, bé cưng.]
[Muốn ăn em đó, bé cưng.]
...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.