13
Cuối tuần, tôi mua vài chai nước ngọt nhỏ đang hot trên mạng gần đây, định cùng Bùi Hoài Viễn nếm thử.
Hắn vẫn chưa về.
Tôi nhìn hai cái chai rỗng trên bàn, đầu óc choáng váng.
Ngoài cửa truyền đến tiếng xe.
"Tri Tri?"
Thấy người đến, tôi lao tới ôm lấy cổ hắn, cố gắng leo lên người hắn: "Anh về rồi à?"
Hắn liếc nhìn bàn, khóe miệng nhếch lên: "Em say rồi sao?"
Tôi "hừ" một tiếng, đầu càng choáng hơn: "Làm sao có thể?"
"Sao em có thể say, em chỉ uống hai ly nước thôi."
Hắn ôm tôi đặt lên ghế sofa, giọng điệu lười biếng: "Thật sao, cứng miệng, anh không tin."
Tôi hơi không vui, túm lấy cà vạt của hắn, rồi cắn một cái lên xương quai xanh của hắn.
"Mềm!"
Hắn cười khẽ, giọng điệu lạnh lùng trầm thấp mang theo chút dụ hoặc: "Vậy anh cũng không tin, để anh thử xem."
Tôi chớp mắt: "Được thôi."
Giây tiếp theo, hơi thở của tôi bị cướp đi.
Tôi ôm lấy cổ hắn.
Hắn cắn vành tai tôi: "Sao Tri Tri vẫn chưa học được gì cả?"
Tôi không phục, lại chủ động dán lên đôi môi mỏng kia.
Ấn hắn xuống ghế sofa.
Đưa tay cởi quần áo hắn.
Tay hắn bị tôi ấn trên ghế sofa, giọng khàn nhẹ, mang theo sự mê hoặc rõ ràng: "Sao Tri Tri không tiếp tục nữa?"
Tôi tỉnh táo hơn rồi.
Vỗ khuôn mặt nóng bừng của mình.
Đều tại bình thường xem bình luận nhiều quá, bị đám người kia làm hư rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-phan-dien-zhihu/2741679/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.