🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bàn tay ở eo siết chặt lại: "Tri Tri... anh..."

 

 

Hắn trầm mặc rất lâu, đáy mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo.

 

Đôi mắt đẹp khóa chặt trên người tôi.

 

Bình luận:

 

[Ý gì đây! Sao tên yandere chết tiệt này không tỏ tình đi?]

 

[Ủa, hai chữ thích khó nói ra miệng đến vậy à? Thời khắc mấu chốt lại hỏng việc!]

 

[Có phải hắn bị cốt truyện cưỡng chế không cho phép nói ra hai chữ kia không?]

 

[Lầu trên, có lý.]

 

[A a a nữ phụ ơi, cô phải kiên định tự tin đó nhé. Cô xem dáng vẻ không đáng tiền của hắn kìa, hắn yêu cô chết mất.]

 

[Nữ phụ ơi, hắn sắp chủ động gả cho cô rồi, còn đoán làm gì nữa.]

 

[Làm tôi sốt ruột chết mất, nữ phụ sáng suốt ơi, lần nào gặp cô đuôi hắn cũng vẫy nhanh muốn chết.]

 

Người bên dưới hơi nôn nóng, đáy mắt hoảng loạn.

 

Tôi che miệng hắn: "Bùi Hoài Viễn, em hiểu rồi, đây chính là đáp án của em."

 

Tôi hôn hắn đang trong trạng thái ngây ngốc.

 

Trời đất quay cuồng, vị trí đã bị thay đổi.

 

Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, lông mi như cánh chim run rẩy vì nhẫn nhịn: "Thật sao?"

 

Tôi khẽ cười thành tiếng, nhéo hai bên hông hắn: "Đương nhiên là thật rồi."

 

Nói xong, chỉ cảm thấy một đợt say nữa ập đến.

 

Tôi ngủ thiếp đi rất nhanh.

 

14

 

Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt.

 

Tôi đã thấy màn hình bình luận bắt đầu làm mới cực nhanh.

 

Lóa đến mức hoa cả lên.

 

[Không được rồi, hôm qua nữ phụ say xỉn, biểu cảm của tên bệnh kiều chết tiệt đó đúng là cười chết tôi mà.]

 

[Người này kích động đến mức cả đêm không ngủ, sáng sớm đã ra bể bơi bơi lội rồi.]

 

[Cái tinh lực này, không dám nghĩ sau này… (ai hiểu thì hiểu)]

 

[A a a ngọt đến mức bệnh tiểu đường của tôi sắp tái phát rồi.]

 

Tôi đứng dậy rửa mặt xong, đi xuống bể bơi lộ thiên dưới lầu.

 

Thấy tôi đi tới, hắn tiến lại gần bờ, tùy ý vuốt mái tóc ướt ra sau.

 

"Sáng sớm mà anh đã bơi rồi à?"

 

Lời còn chưa dứt, tôi đã bị hắn kéo xuống nước.

 

Tôi vô thức siết chặt lấy eo hắn: "Này!"

 

Hắn bật cười, đánh nhẹ vào mông tôi một cái, rồi nhấc tôi lên một chút.

 

Mặt của tôi đỏ bừng.

 

Giọng nói khàn khàn vang lên: "Em đừng quấn chặt chân quá, anh đưa em lên."

 

Bên tai truyền đến một tiếng thở dốc bị kìm nén: "Bé cưng, nụ hôn chào buổi sáng của anh đâu?"

 

Buổi tối, đi trên đường về nhà họ Thẩm, môi vẫn còn hơi đau.

 

Tôi thầm mắng Bùi Hoài Viễn đúng là đồ chó.

 

Một phần tài liệu cần nộp cho cuộc thi thiết kế vẫn còn ở nhà, nhân lúc mấy ngày nay bố đưa mẹ kế ra ngoài, tôi vừa hay về nhà một chuyến.

 

Trong phòng tối đen như mực.

 

Đi ngang qua phòng Lâm Niệm An.

 

Bên trong truyền ra tiếng gầm.

 

"Hệ thống, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có phải bị lỗi rồi không?"

 

"Tại sao giá trị công lược của Chu Ngạn cứ mãi kẹt ở chín mươi chín, phiền quá."

 

"Còn có Thẩm Tri Ý kia nữa, tại sao cô ta rời khỏi tôi và Chu Ngạn, tính tình lại thay đổi lớn như vậy? Mi mau điều chỉnh lại thiết lập nhân vật của cô ta cho tôi. Ha, có vài người, trời sinh chỉ xứng làm đá lót đường cho tôi thôi."

 

Sau đó, chỉ nghe thấy giọng điện tử lạnh lùng.

 

[Ký chủ, tạm thời chưa phát hiện bất kỳ lỗi nào.]

 

[Nam chính là mục tiêu công lược, có độ khó nhất định.]

 

[Xin cô hãy nhanh chóng hoàn thành công lược.]

 

Lâm Niệm An đập vỡ một cái bình hoa.

 

"Chán thật, tôi lại để mắt đến anh Bùi kia rồi."

 

"Mi nói xem, tôi đi công lược hắn thì thế nào?"

 

Tôi siết chặt lòng bàn tay.

 

Hệ thống, người công lược.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.