Mạc Trạch hơi khom lưng, mỉm cười nhìn Hoắc Vũ, như là đang chờ cô đáp lại.
Hoắc Vũ không trả lời câu hỏi của hắn mà vẫn lạnh mặt như cũ, trầm giọng chất vấn, "Chơi vui không?"
Mạc Trạch nhất thời không nghe rõ cô nói gì, hỏi lại: "Hả?"
Hoắc Vũ kiềm chế cảm xúc của mình, nhìn chằm chằm đôi mắt màu nâu nhạt của hắn, hỏi từng chữ, "Chơi đua xe trên đường như này rất vui sao?"
Rõ ràng đã là một con người 25 tuổi nhưng vẫn giống như một đứa trẻ 18 tuổi đua xe, có ấu trĩ không? Loại hành vi này theo nhận xét của Hoắc Vũ vô cùng trẻ trâu!
Rõ ràng Hoắc Vũ mới chỉ 17 tuổi, trên mặt còn có chút non nớt, nhưng lúc cô nói chuyện lại vô cùng nghiêm túc. Mắt hạnh mở to, ánh mắt trong trẻo, nhìn hắn đầy lên án.
Mạc Trạch trầm mặc hai giây, rõ ràng không phải lỗi của hắn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng kia của Hoắc Vũ vẫn phá lệ nói, "Thật xin lỗi."
Một lúc sau, Mạc Trạch lại hỏi, "Có bị thương không?"
Hoắc Vũ không trả lời mà tháo dây an toàn, cầm di động xuống xe.
Bởi vì thân xe bên trái bị hỏng nên muốn mở cửa xe rất khó. Cuối cùng vẫn là Mạc Trạch ở bên ngoài trợ giúp Hoắc Vũ mới miễn cưỡng xuống xe được.
Mạc Trạch nhíu mày nhìn xuống thân xe đã bị biến dạng, kiến nghị, "Muốn tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra một chút không?"
Hoắc Vũ lắc đầu, cơ thể cô không có vấn đề gì, nếu có cũng chỉ là một vài vết thương nhẹ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-tot-qua-lam-sao-bay-gio/291047/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.