Khi Hoắc Vũ đến trường học đã thấy Dư Tâm Tâm đến rồi.
Tạm thời Hoắc Vũ chưa có thời gian cùng cô ấy nói chuyện, cô trực tiếp ngồi xuống chỗ của mình, tiếp tục cầm bài thi lên xem.
Cả buổi sáng hôm nay cô đều không lãng phí thời gian. Hoắc Dữ Sâm tìm cho cô một nữ tài xế chuyên môn đưa đón Hoắc Vũ đi học. Vừa rồi lúc ở trên xe cô liền giành giật từng giây từng phút mà xem lại đề thi.
Bộ dáng này làm cho nữ tài xế hiểu lầm, còn tưởng rằng cô là học bá, còn cố ý khuyên nhủ rằng học phải đi đôi với hành; làm cho Hoắc Vũ ngượng ngùng, không dám nói ra sự thật.
Nhìn bộ dạng Hoắc Vũ như phải đối phó với đại địch, Dư Tâm Tâm cầm lấy tập bài thi trong tay cô, cười tủm tỉm nói, "Nói cho cậu một tin tức tốt, hôm nay không kiểm tra, thời gian kiểm tra lại về như cũ."
Cơ thể Hoắc Vũ cứng ngắc, vừa định giật lại xấp bài thi, nghe thấy lời nói của Dư Tâm Tâm, cô không dám tin tưởng mở to mắt, "Vì sao?"
Dư Tâm Tâm nhún vai, "Cả lớp đều kháng nghị, giáo viên dạy toán không còn cách nào đành phải thuận theo số đông."
"Thông báo khi nào vậy?"
"Vừa mới đây thôi. Lúc cậu tới thì giáo viên đi rồi."
Trách không được không khí trong phòng học vừa rồi vui sướng như vậy.
Nhưng Hoắc Vũ lại không cảm thấy một chút vui vẻ nào.
Tin tức này đối với cô mà nói không chỉ không là tin tức tốt mà còn là sét đánh giữa trời quang.
Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-tot-qua-lam-sao-bay-gio/291048/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.