Hoắc Vũ nâng tay lên, ở trên cửa gõ ba cái có quy luật.
"Cốc cốc cốc". Tiếng đập cửa nặng nề vào ban đêm yên tĩnh này phá lệ rõ ràng.
Chờ đến khi gõ cửa xong, Hoắc Vũ mới ý thức được hiện tại đã gần 11 giờ đêm, đối với mọi người là thời điểm để nghỉ ngơi.
Cô thu tay lại, cảm thấy hành động của mình hơi lỗ mãng.
Đã trễ thế này, cô không nên quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của Hoắc Dữ Sâm.
Nghĩ như vậy, Hoắc Vũ vừa mới chuẩn bị quay lưng trở về phòng thì cánh cửa phía sau đã bị người từ bên trong mở ra.
Ánh sáng trong phòng đập vào mặt. Trước mặt cô có một cái bóng cao lớn.
Mà lúc này, tiếng nói êm tai của Hoắc Dữ Sâm nhàn nhạt truyền đến, "Có chuyện gì vậy?"
Hoắc Vũ lúc này đi cũng không được, không đi cũng không được, chỉ có thể ôm một chồng bài ôn tập toán ngơ ngác đứng tại chỗ.
Hoắc Dữ Sâm nhìn thấy đống bài thi Hoắc Vũ ôm trước người, nháy mắt bừng tỉnh, anh nghiêng người, chỉ vào bên trong, "Vào đi."
Đến lúc này Hoắc Vũ chỉ có thể nhẹ nhàng vâng một tiếng, sau đó nghe lời bước vào trong.
Lúc cô vào phòng, máy tính trên bàn làm việc của Hoắc Dữ Sâm trên vẫn còn sáng lên, có lẽ anh còn chưa đi ngủ.
Trong phòng mở máy sưởi ấm áp như mùa xuân.
Hoắc Dữ Sâm bưng cốc nước trên bàn lên uống một ngụm, sau đó mới hỏi, "Bài tập không hiểu chỗ nào?"
Hoắc Vũ nghe thấy vấn đề này, đột nhiên giật mình. Cô cảm giác đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-tot-qua-lam-sao-bay-gio/463957/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.