Cố Bắc Thượng bật cười đưa tay lên chỉnh chỉnh lại vài sợi tóc bị gió thổi làm rối của Khương Bất Dạ sau đó dừng lại không biết nghĩ cái gì mà bỗng lại xoa đầu cậu khiến nó rối tung lên.
Khương Bất Dạ vốn đang định cảm ơn lại bất ngờ bị vò tóc, sau đó bỗng nhiên trong đầu lại hiện lên một cảnh tượng.
Dưới gốc cổ thụ này, cậu ngồi trên ghế đá, Cố Bắc Thượng ngồi bên cạnh rồi bất ngờ quay sang hôn lên môi cậu.
Phốc một cái, mặt Khương Bất Dạ đỏ bừng lên, mặt nóng ran.
" Làm sao thế Dạ Dạ ? "
Nghe được giọng nói trầm ấm đầy lo lắng vang lên trên đỉnh đầu bỗng chốc Khương Bất Dạ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Cố Bắc Thượng.
" Sao thế ? " Nhìn thấy trạng thái của cậu khốn đúng lắm Cố Bắc Thượng thầm nghĩ hay là say nắng rồi ? Tay vừa mới nhấc lên liền cứng đờ.
Gần như hắn vừa dứt lời thì bỗng nhiên cậu nhón chân lên hôn vào môi hắn.
Cố Bắc Thượng sững sờ mở to mắt không thể tin được, mà đến ngay cả Khương Bất Dạ cũng chẳng biết bản thân mình đang làm gì.
Cậu vội vàng muốn tách ra nhưng vừa mới định rời ra lại bị một bàn tay đỡ lấy sau đầu ấn vào.
Cảm giác quen thuộc mà rất lâu mới có lại được này khiến hắn không nỡ tách ra.
Hắn nhìn thẳng vào con người đang mở to của Khương Bất Dạ rồi lại hôn sâu hơn.
Nhận thấy người trong lồng ngực cis chút giãy giụa hắn liền ép người vào cây, dùng chân chen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-yeu-em-khong/920406/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.