Sáng sớm hôm nhận phòng, phòng của bọn họ ở một dãy độc lập.
Một dãy nhà đấy cũng chỉ có 10 căn phòng với diện tích gấp đôi phòng kí túc bình thường.
Bên trong xếp hai giường cạnh nhau có chừa lối đi ở giữa.
Khương Bất Dạ đi quanh căn phòng một lần rất hài lòng mà dọn đồ vào ngay chỉ là càng nhìn càng thấy rất quen mắt giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
" Dạ Dạ ? "
" A vâng ? "
" Em nghĩ gì mà chăm chú thế ? "
" Không có gì đâu.
" Cậu cười cười xua tay.
" Em đã xong chưa ? Chúng ta phải đi ăn rồi.
"
" Xong rồi xong rồi, chúng ta đi thôi.
"
Lúc ra đến cầu thang lầu dưới, ánh mắt của cậu như một thói quen mà đến ngay cả cậu cũng không biết nhìn vào cửa phòng ở đó.
" Anh, phòng này là ai ở thế ? "
Hô hấp Cố Bắc Thượng nháy mắt cứng lại một chút, mắt hơi chuyển : " Không có ai hết.
" Sau đó kéo Khương Bất Dạ đi.
Khương Bất Dạ ngoái đầu lại nhìn cánh cửa đang khép kín.
Cậu thấy rất kì lạ, trong tâm trí của cậu dường như đã mặc định căn phòng đó có người ở còn là một người ...!nói như nào nhỉ ? Hình như rất quen thuộc.
" Anh, thật sự không có ai ở hết sao ? Rõ ràng...!"
" Khương Bất Dạ.
"
" Vâng ? " Bỗng dưng bị gọi thẳng tên khiến cậu giật mình mà quay lại nhìn hắn.
Cố Bắc Thượng quay người lại đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-yeu-em-khong/920408/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.