Đến buổi trưa vết thương cũng không còn đau như ban đầu nữa, buổi chiều có thể đi học.
Khương Bất Dạ ngồi trên bàn ăn ăn một mình lại thành ra không quen.
Dù kiếp trước cậu là cô nhi không gia đình nhưng khi ăn một mình lại khác với bây giờ.
Kia là không có để ăn cùng còn đây là có nhưng không thể ăn cùng, đến bây giờ nghĩ lại cậu thấy bản thân lúc đó thật cô đơn đi.
Động tác gắp thức ăn của cậu chậm dần rồi dừng hẳn.
Khương Bất Dạ đặt đũa xuống khoanh tay nhìn bàn ăn so với cậu là nhiều nhưng lại như không vơi bớt miếng nào, cuối cùng đứng lên không muốn ăn nữa.
" Dì ơi dọn giúp con nhé " Thấy dì giúp việc đi vào cậu liền nhờ dì dọn thức ăn đi.
Nhìn bàn đồ ăn vẫn nguyên vẹn không mất một miếng dì nhíu mày " Tiểu Dạ con không ăn sao ? Hay không vừa miệng? Con muốn ăn gì khác dì liền nấu cho con "
" Dạ không có, con đã ăn no rồi " Nói xong còn chỉ vào đôi đũa và cái bát đã có dấu hiệu ăn rồi lên phòng.
Đầu giờ chiều Khương Bất Dạ liền tự mình bắt xe tới trường, lúc đang đi thì nhận được cuộc gọi của quản gia
[ Alo, Tiểu Dạ con ở đâu ? ] Trong giọng nói đều là lo lắng sốt ruột.
Giờ cậu mới nhớ ra cậu chưa thông báo cho ông về việc cậu sẽ đi học [ A, con ...!chiều nay con đi học.
Thật xin lỗi con quên mất nói với chú ]
Nghe ra giọng đứa nhỏ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-yeu-em-khong/920484/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.