Ăn uống xong xuôi ai về nhà nấy.
Ngồi trên xe Khương Bất Dạ vẫn luôn nhắm mắt dựa đầu vào ghế, có vẻ rất mệt mỏi.
Ngay khi xe dừng lại cậu đã bước xuống và đi một mạch lên phòng mình đóng cửa.
Khương Bất Dạ nhanh chóng tắm rửa rồi nhìn lưng mình qua gương.
Chết tiệt ! Một vết tím nhỏ xuất hiện ở phần thắt lưng cậu, dù nhỏ nhưng nó lại phá lệ đau hơn bình thường.
Cầm lọ thuốc trên tay cậu Khương Bất Dạ cố kìm cơn đau ở bả vai khi bị đập vào đuôi giường bắt đầu bôi thuốc.
Bên phòng Cố Bắc Thượng, hắn vừa tắm xong thì điện thoại rung lên, là mẹ hắn gọi
[ Vâng ? Mẹ]
[ Ừm, nghe quản gia nói hôm nay hai anh em cùng nhau đi khu vui chơi sao ? ] Lý Duệ hình như vừa mới tan làm, bà vẫn ngồi trên chiếc ghế da ở công ty mà mặc bị quần áo công sở.
[ Vâng ]
[ Tiểu Dạ hôm nay chơi vui không? Mà Tiểu Dạ đâu rồi? ] Lý Duệ sót ruột muốn nhìn thấy con trai nhỏ của mình
[ ...!Vui ạ ] Thật sự nhiều lúc hắn không biết ai mới là con ruột của bà, hắn hay là Khương Bất Dạ? [ Để con sang ...!] Hắn còn chưa nói xong đã bị bà cắt ngang.
[ Không cần đâu, để thằng bé nghỉ ngơi đi, chắc hẳn đã rất mệt rồi.
Con cũng nên nghỉ ngơi sớm để mai đi học ]
[ Vâng, mẹ ngủ ngon ]
[ Ừm, con trai ngủ ngon ] Nói xong bà cúp điện thoại.
Cố Bắc Thượng : ...
Sáng dậy hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-yeu-em-khong/920486/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.