Vết thương của Dư Dạng không tính là nghiêm trọng, miệng vết thương khôi phục rất nhanh, nghỉ ngơi mấy ngày ở bệnh viện, đợi thầy hướng dẫn bọn họ xử lý xong chuyện của bên bệnh viện thì mấy người họ cùng nhau quay về thủ đô.
Giữa đường Ôn Dụ vì vấn đề của văn phòng luật nên về trước hai ngày. Đầu tiên là vì công việc, thứ hai là sợ Dư Dạng nói nhiều với bản thân mình như vậy không tiêu hoá được.
Sự thật chứng minh suy nghĩ của cô thật buồn cười, càng dư thừa hơn nữa.
Dư Dạng trở về không đến phòng thí nghiệm, nói với thầy hướng dẫn một tiếng rồi nghỉ ngơi một ngày, về thẳng đến căn hộ Tinh Vân. Mấy ngày Ôn Dụ ở nhà một mình, đa số đều ăn ở ngoài với đàn chị, nếu tan làm sớm cũng gọi đồ ăn bên ngoài.
Cô không đoán được Dư Dạng sẽ về nhanh như vậy, rác ở trong thùng rác sáng nay vẫn còn chưa kịp xuống lầu vứt, Dư Dạng thu dọn một lát, nhìn thời gian rồi làm mấy món ăn.
Ôn Dụ đẩy cửa ra, mùi thơm đập thẳng vào mũi. Có khoảnh khắc cô tưởng bản thân đói sinh ra ảo giác, mãi đến khi Dư Dạng bưng món cháo cuối cùng ra, cô mới lấy lại tinh thần, nhận ra bản thân không hề nằm mơ.
Cô đặt túi đựng giấy tờ sang bên cạnh, chạy chậm hai bước muốn nhận lấy cháo trong tay anh. Dư Dạng không cho cô cơ hội nên cô đành phải đợi Dư Dạng đặt đồ trong tay xuống rồi cởi tạp dề ra giúp anh.
"Cánh tay anh còn chưa khỏi hẳn, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-biet/2198364/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.