Tình yêu của cô gái cuối cùng cũng được đáp lại sau ngần ấy năm, giờ phút này trong lòng Ôn Dụ như gió xuân thổi qua, lại nảy mầm lớn lên lần nữa.
Hoá ra người cô thích nhiều năm, cũng thích cô.
Ôn Dụ dở khóc dở cười: "Vậy năm đó anh còn..."
"Từ chối em."
Dư Dạng không dám nói những lời đấy cho cô biết, là sợ cô sẽ hỏi nguyên nhân năm đó anh rời đi, anh của khi ấy mới là người nhát gan thật sự. Anh xoa xoa đầu Ôn Dụ, "Đợi lần sau anh về sẽ nói cho em biết, được không?"
"Anh đi đâu?"
"Sau khi thí nghiệm được đưa vào sử dụng thành công, anh phải đi một chuyến đến thành phố S với thầy hướng dẫn trước, sau đó còn phải đi hai thành phố khác. Để đưa sự nghiệp này vào nhiều bệnh viện hơn, cho nên phải đi công tác gần nửa tháng."
Ôn Dụ gật gật đầu, cô rất ủng hộ, "Vậy em đợi anh về."
...
Sáng sớm hôm sau Dư Dạng lên đường.
Hôm đó Ôn Dụ dậy rất sớm, thu dọn đồ giúp anh rồi tiễn anh xuống lầu. Chiếc xe bệnh viện phái đi tới đón anh, Tề Quân Minh ở phía sau lái xe của mình, mở cửa sổ vẫy tay với Dư Dạng.
"Không cần tiễn nữa, anh rất nhanh sẽ về, em lên lầu ngủ thêm nữa đi." Dư Dạng nói xong nhưng tay rất thành thật chẳng hề buông cô ra.
Ôn Dụ cũng không quan tâm có người nhìn thấy hay không, hoàn toàn quên mất bẽn lẽn, kiễng chân kéo cổ áo Dư Dạng xuống rồi in dấu lên môi anh.
Cô cũng không chú ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-biet/2198368/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.