Trời mùa đông tối rất sớm. Chỉ mới bảy giờ khi xe chạy vào tầng hầm tiểu khu, nhưng màu đêm và sắc ấm hoà quyện khiến người ta cứ ngỡ bấy giờ đã chớm khuya.
Dẫu biết căn nhà này được mua từ hai năm trước, nhưng vì chưa đến đây bao giờ, mọi thứ vẫn rất mới mẻ đối với Trần Cẩn Duyệt. Xe mới, nhà mới, đến cả con người cũng như mới.
Nhưng, từ "cũ" có dùng được cho con người không?
Lâm Vận Thanh đã bao giờ "cũ" đối với cô chưa?
Cô lại suy nghĩ lung tung.
......
"Duyệt Duyệt, thay giày đi, đừng đứng đực ra đó." Trần Phương cầm lấy vali, kéo con gái vào cửa.
Cô tỉnh lại, nhìn xung quanh, ngôi nhà khá rộng lớn, khác một trời một vực so với ngôi nhà ngày xưa.
"Này, lại đây, đây là phòng của con." Trần Phương mở cửa, căn phòng được bày trí đơn giản và ngăn nắp với một chiếc giường mới, bàn học và hai chiếc hộp đựng đồ từ nhà cũ.
"Tất cả là đồ Thanh Thanh giữ lại cho con, cả tủ quần áo này nữa..." Trần Phương tiếp tục kể chi tiết hơn về vài thứ đồ trong phòng, nhưng Cẩn Duyệt không còn nghe lọt tai.
Cô quay đầu lại, nói với Lâm Vận Thanh đang đứng ở hành lang: "Cảm ơn chị, chị thật có lòng."
Em ấy cười lên thật đẹp, giọng nói cũng ngọt ngào và trong veo. Trong thoáng chốc Lâm Vận Thanh không biết nên phản ứng ra sao, chị em một nhà có nói chuyện với nhau thế này không? Là lịch sự hay xa lạ? Hay em ấy chỉ đơn thuần muốn mỉa mai điều gì đó?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475710/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.