Lâm Vận Thanh và Giang Hải Đào lần lượt bước vào thang máy. Cô bấm số tầng, rồi nói với người bên cạnh: "Đừng trêu em gái tôi..."
"Tôi trêu em ấy? Đến cả bà tôi còn không dám rớ đến, tôi nào có gan trêu em ấy."
"Tôi chỉ dám ngồi một chỗ ăn hoa quả thôi!"
"Vì bà nên tôi phải dây vào mớ lôi thôi này..." Giang Hải Đào kể khổ, những lời lải nhải trong thang máy còn nhiều hơn nửa tiếng ở nhà ban nãy.
"Thôi được, vất vả cho ông... ăn xong ông cứ nói có việc bận, phải về trước." Dứt lời, Lâm Vận Thanh vùi mặt vào khăn quàng cổ, bước ra khỏi thang máy.
Nhưng bên Trần Cẩn Duyệt thì không biết gì. Cô ngồi trên ghế sofa, tâm trí loanh quanh với cái nắm nay ban nãy với Lâm Vận Thanh, về lời chị vừa nói, về cả mật khẩu nhà.
Là sao kia chứ...
"Này, Duyệt Duyệt, con thấy Hải Đào thế nào?" Mẹ Trần lại nở nụ cười trông rất gian, ngồi sáp lại gần Trần Cẩn Duyệt hơn, nói với âm lượng nhỏ nhẹ như thể ngôi nhà này có người thứ ba đang ở, sợ bị nghe thấy.
"Con thấy anh ấy rất thích ăn hoa quả."
"Ai hỏi con cái đó? Mẹ hỏi con thấy người ta như thế nào!"
"Mẹ, làm sao con biết được? Con nói chuyện với anh ấy chưa đến hai câu."
"Vậy lát nữa con quan sát trong bữa cơm xem, mẹ thấy thanh niên này rất tốt. Lúc con ra nước ngoài, con tưởng chị con mượn 300.000 tệ của ai?"
"Là sao, mượn của Giang Hải Đào?" Tay Trần Cẩn Duyệt đang lấy miếng táo thì khựng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475713/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.