Khi mà hội chứng jet lag đáng nhẽ ra đã được cải thiện kha khá, thì đằng này Trần Cẩn Duyệt trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cho dù đêm đó cô lên giường từ tận 10 giờ tối.
Kể từ cái hôm mất bình tĩnh với Lâm Vận Thanh trở đi, đã mấy ngày rồi hai người chưa nhìn thấy mặt nhau, cô thường thức giấc vào lúc Lâm Vận Thanh đang làm việc, và lại chìm vào giấc ngủ khi Lâm Vận Thanh về đến nhà.
Không biết Lâm Vận Thanh bận đến thế là thật hay dối, nhiều khi mãi đến đêm khuya chị mới về. Hôm kia cô bị một giấc mơ đánh thức giữa đêm, vẫn vào bếp rót nước như thường lệ, quả nhiên không thấy Lâm Vận Thanh ngồi co ro trong phòng khách giống hôm nọ. Với tâm tư không thể diễn tả bằng lời, cô nhìn sang hướng cửa ra vào, mới biết chị vẫn chưa về nhà.
Ngấm ngầm, cô có cảm giác mình đã sai khi nói những lời đó với Lâm Vận Thanh như một con mèo cáu bẳn. Không rõ chị có buồn hay không, nhưng dù là nghĩ cho bản thân đi chăng nữa, làm vậy có khác nào một trò hề giết thù một ngàn tự hại tám trăm? Lợi lộc chỗ nào?
Huống hồ, Lâm Vận Thanh dù thế nào cũng không phải kẻ "thù" đúng nghĩa của cô.
Cùng lắm... chỉ coi như là kẻ thù từng yêu...
Vả lại cô vẫn chưa nghe chính miệng Lâm Vận Thanh giải thích về mối quan hệ với Giang Hải Đào.
Không đúng, đâu phải giải thích, mình là ai cơ chứ, Lâm Vận Thanh nào cần giải thích tình trạng yêu đương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475712/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.