Nếu không quen biết Lâm Vận Thanh, có lẽ mình cũng chỉ ngước mắt dõi theo chị như bao người ngồi đây đó trong quán bar, hoặc thì thầm cảm thán với bạn cùng đi rằng cô gái vừa bước vào thật xinh đẹp - Trần Cẩn Duyệt nghĩ.
Nhưng làm gì có nếu như, Trần Cẩn Duyệt gần như ngay lập tức biến thành thanh quế mục nát chìm lắng, vừa đắng, vừa cay, vừa muốn trốn chạy.
Tất nhiên Lâm Vận Thanh đã nhìn thấy cô, tuy trong quán vẫn chưa đông khách, nhưng chị không bước tới phía này mà một mình hướng đến chỗ ghế đơn tại quầy bar.
"Chuyện... chuyện gì thế này? Đến tìm cậu à?" Nhậm Tiểu Tiểu đùa cợt nhìn người đối diện, tay kẹp thanh khoai tây chiên như giả vờ hút một điếu thuốc.
"Ai mà biết." Trần Cẩn Duyệt vừa nói, vừa rót rượu cho mình.
Lâm Vận Thanh vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, còn chưa kịp giở menu thì đã có một người đàn ông đến bắt chuyện. Trần Cẩn Duyệt chỉ thấy đêm nay thật khó chịu. Không chỉ hôm nay, mà ngày nào cũng vậy, cô đều bực bội gần chết.
Người đàn ông không nán lại lâu, chỉ nói vài câu rồi quay người rời đi. Sau đó Lâm Vận Thanh trả lại menu vẫn chưa lật trang nào cho bartender, nói điều gì đó mà Trần Cẩn Duyệt không nghe thấy, đương nhiên.
Trần Cẩn Duyệt nghĩ, có lẽ chị ấy là khách quen ở đây, có lẽ chỉ tình cờ gặp ở đây, có lẽ chị cũng không muốn nhìn thấy mình.
"Chị cậu cũng khéo từ chối nhỉ."
"Thế hả? Tớ có thể đoán được chị ấy nói gì." Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475716/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.