Ly rượu uống cạn, quế và lá nguyệt quế chìm xuống đáy, khách đến đã nhiều hơn, quán bar trở nên ồn ào, đặc biệt là chỗ Lâm Vận Thanh. Cứ chốc chốc lại có người đến bắt chuyện vài câu với chị rồi hậm hực bỏ đi.
Nhậm Tiểu Tiểu có góc nhìn hướng về phía quầy bar tuyệt vời, đang thích thú quan sát Lâm Vận Thanh. Trần Cẩn Duyệt thì không, cô vừa không nhìn và cũng không muốn nhìn, giơ tay lên gọi ly rượu thứ hai.
Ngặt nỗi chờ mãi mà không thấy ai chú ý tới cô. Nhậm Tiểu Tiểu chống cằm cười, mặt như đang hóng kịch hay, Trần Cẩn Duyệt tuy hơi chóng mặt nhưng vẫn chưa đến nỗi say: "Đừng cười nữa, gọi đồ uống cho tớ."
"Tự đi mà gọi." Cô nhướng mày đánh qua quầy bar: "Ở kia kìa."
Đi thì đi, có gì mà phải chột dạ. Cô đảo mắt rồi bước đến quầy bar. Tìm nhân viên hỏi menu tại nơi cách Lâm Vận Thanh ba đến năm mét, gọi đồ xong xuôi, quét QR thanh toán.
Không chào Lâm Vận Thanh, đối phương cũng không nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô đút hai tay vào túi quần, lưng dựa vào quầy bar chờ rượu, thầm nghĩ ước gì nhân viên nhanh tay nhanh chân hơn một chút thì hay.
"Người đẹp đi một mình à?"
Phải mất một lúc lâu sau, Trần Cẩn Duyệt mới nhận ra người đó đang nói chuyện với mình.
"Không phải."
"Uống một ly với anh không, anh mời."
"Không..." Còn chưa kịp nói xong lời từ chối thì đã có người lại gần, giúp cô làm tròn câu.
"Không cần." Phải, là Lâm Vận Thanh.
Cô không muốn đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475717/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.