Khoảng bốn mươi phút sau có tiếng gõ cửa, nhanh hơn Trần Cẩn Duyệt dự đoán. Cô tựa người lên thành giường, bước ra mở cửa.
Là Triệu Mạn vừa từ bên ngoài về, trên người vẫn toát khí lạnh.
Không cần nhiều lời thừa thãi, Triệu Mạn giơ tay ra, trong lòng bàn tay là vỉ thuốc bốn viên con nhộng đã được cắt gọn, một viên đã được bóc sẵn, ba viên còn lại vẫn ngoan ngoãn nằm trong vỏ nhựa.
"Đây, thuốc giảm đau. Uống hai viên trước, nếu 8 tiếng sau vẫn đau hẵng uống thêm một viên."
Vừa nói, Triệu Mạn vừa giơ tay trái lên nhìn đồng hồ: "Ừm... đến 10 giờ tối đi, nếu sau 10 giờ vẫn đau thì uống thêm một viên."
Trần Cẩn Duyệt thích tính cách thẳng thắn của Triệu Mạn, nhưng vẫn không thể che giấu sự quan tâm dành cho người khác. "Cảm ơn chị Triệu Mạn."
"Không có gì, chị đi trước đây, em nghỉ ngơi đi."
"Chị quay lại làm việc à?" Trần Cẩn Duyệt hỏi thêm một câu.
"Chị hả? Không, chị về phòng nghỉ ngơi." Triệu Mạn nghiêng đầu nhìn cô.
"Vâng, gặp lại chị Triệu Mạn sau."
"Ừm."
Nói xong, Trần Cẩn Duyệt liếc ra ngoài cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô tưởng Lâm Vận Thanh sẽ về cùng, nhưng hóa ra chỉ có Triệu Mạn.
Khi thuốc đã phát huy tác dụng, cô lại ngã xuống giường ngủ thiếp đi, mãi đến 6 giờ 30 tối vẫn chưa thấy chị về. Lâm Vận Thanh bận rộn hơn cô nghĩ nhiều.
Nhưng tin tốt là đầu không còn đau nhiều nữa, Trần Cẩn Duyệt bật đèn đầu giường lên nhìn quanh một vòng. Cô đã ở trong căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475724/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.