Chuông báo thức reo lúc bảy giờ sáng.
Lâm Vận Thanh ngủ nửa tỉnh nửa mơ suốt đêm, đến nỗi điện thoại vừa reo, cô đã nhanh chóng tắt đi ngay. Tránh làm ồn đến Trần Cẩn Duyệt đang nằm trong lòng mình.
Đêm qua mặt em đỏ bừng vì say, cơ thể lạnh cóng nhưng toả nhiệt nóng bừng. Dù Lâm Vận Thanh có tăng độ máy sưởi lên cũng không mấy hiệu quả, chỉ biết giúp Trần Cẩn Duyệt tẩy trang, cởi áo khoác và quần ngoài, đắp chăn lên.
Khi Lâm Vận Thanh tắm táp xong xuôi, trở lại giường đã thấy Trần Cẩn Duyệt lại xoay người qua, đầu hướng về phía cuối giường, suýt nữa ngã xuống.
Cô vội vàng đỡ em nằm thẳng. Nửa đêm nửa hôm, đã tâm trạng rối bời lại còn phải phân tâm chăm sóc em, lo em bị lạnh, cũng sợ em nôn.
Khi say, Trần Cẩn Duyệt ngủ rất lộn xộn, thích vung tay vung chân, lúc lạnh thì co ro trông y hệt con tôm, làm Lâm Vận Thanh không thể không dịch sát lại bằng một tư thế rất kỳ quặc, ôm em vào lòng, đặt tay lên tay em, từ từ đợi cho đến khi em cảm thấy thoải mái hơn, sau đó từng chút thả lỏng cơ thể.
Mãi cho đến tận khuya, nhịp tim của Trần Cẩn Duyệt mới trở lại bình thường, cũng ngủ ngoan hơn, bình yên cuộn tròn trong lòng chị.
Lâm Vận Thanh chậm rãi rút ra cánh tay bị gối suốt đêm ra, nhẹ nhàng xuống giường. Tắm rửa, trang điểm, thay quần áo chuẩn bị đi làm.
Trước khi đi, cô đi vòng qua tủ đầu giường, mở điện thoại của Trần Cẩn Duyệt lên để bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475723/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.