Quên mất những gì xảy ra tối qua, Trần Cẩn Duyệt chỉ nhớ mình nằm trong lòng Lâm Vận Thanh, đếm từng nhịp bàn tay vỗ nhẹ lên lưng mình, dỗ mình ngủ như khi còn nhỏ.
Khi tỉnh dậy, Trần Cẩn Duyệt lại ở trong phòng một mình.
Cô không nghĩ mình là người ngủ sâu, hôm qua không tỉnh có thể là do rượu quấy phá, nhưng sáng nay vẫn không tỉnh... có hơi phi lý.
Thực ra cô không thích cảm giác thức dậy lạc lõng một mình. Ở nước ngoài thì không nói, nhưng từ khi trở về Trung Quốc, nhất là ở Bắc Thành, tỉnh dậy sau hai đêm ngủ chung một giường với Lâm Vận Thanh, cô đều không thấy chị đâu.
Rõ ràng đêm qua vẫn còn ôm nhau chặt đến vậy...
Trần Cẩn Duyệt luồn tay vào dưới gối tìm điện thoại, mò mãi không ra. Rồi cô chống nửa người dậy, bỏ cả gối ra vẫn không thấy.
Với mái tóc rối bời, cô ngước mắt lên tủ đầu giường nhìn xem sao, thấy chiếc điện thoại vẫn được sạc trên tủ, bên giường của Lâm Vận Thanh.
Tủ đầu giường cách đó khá xa, cô không muốn đứng dậy nên cứ nằm trên giường dần dần với tay, với không tới thì lại nhích thêm cho gần. Trần Cẩn Duyệt như đang đấu vật với chính mình, rõ ràng đứng dậy lấy sẽ bớt nhiều công sức hơn nhưng vẫn không muốn kết thúc hành động hiện tại.
Bịch!
Thất bại.
Bỗng trong một giây không cầm cự được, ngay lúc tay sắp chạm đến điện thoại thì cô mất thăng bằng, ngã ụp mặt lên gối của Lâm Vận Thanh.
Phiền chết mất, sao lấy cái điện thoại thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475726/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.