Vườn mai ở Bắc Thành quả thực đẹp như Lâm Vận Thanh đã nói. Những bông tuyết li ti bay trên bầu trời, từng hạt từng hạt xếp chồng lên những bông mai đỏ và hồng một màu trắng xoá, trông thật tĩnh mịch và hài hòa.
Vì đang là buổi chiều ngày làm việc, người không đông, Trần Cẩn Duyệt nắm tay chị bước đi chậm rãi trong vườn mai.
Chắc là trận tuyết này sẽ không kéo dài lâu, tia nắng chầm chậm lọt qua tầng mây chiếu lên những bông tuyết, lấp lánh như vô số viên kim cương nhỏ, khiến người ta không khỏi cảm thán trước cảnh tượng tuyệt đẹp.
Ấy là chưa kể, Lâm Vận Thanh đang ở bên cạnh cô.
"Em có thích đi bộ thế này không?" Lâm Vận Thanh hỏi.
"Có..." Trần Cẩn Duyệt dừng lại, cúi đầu nhìn con đường lát đá đen xám không nhiều người qua lại vừa được tuyết phủ đầy. Cô dẫm lên nền tuyết trắng tinh, để lại dấu chân rõ ràng và đáng yêu. "Như thế này," cô nói.
"Ở nước ngoài cũng vậy?"
...
Đây là lần đầu tiên Lâm Vận Thanh chủ động nhắc tới chuyện ở nước ngoài. Trần Cẩn Duyệt tưởng Lâm Vận Thanh vẫn sẽ không bao giờ hỏi, giả vờ như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.
Nhưng giờ đây người không muốn nhắc tới hình như đã chuyển thành Trần Cẩn Duyệt.
Nếu nhất thiết phải nói về nước ngoài, còn biết nói gì khác ngoài những oán trách và nỗi cô đơn của cô? Bỗng vườn mai trở nên kém đẹp hẳn.
"Ừ." Trần Cẩn Duyệt đáp qua loa.
Nhưng Lâm Vận Thanh như không muốn kết thúc như vậy. "Một mình à?" Chị gợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475727/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.