Nhậm Tiểu Tiểu đạp ga chở Trần Cẩn Duyệt xuống bãi đậu xe. Thực ra ban đầu chỉ cần đưa đến cổng khu dân cư, để Trần Cẩn Duyệt đi bộ vài bước là được, nhưng Nhậm Tiểu Tiểu nói không, trời vừa tối vừa lạnh nên lái thẳng đến bãi đậu xe cho an toàn.
"Vậy tớ lên tầng đây, nhớ lái xe an toàn, về đến nhà gửi nhắn tin cho tớ." Trần Cẩn Duyệt dặn dò.
"OK."
Nhậm Tiểu Tiểu không nán lại, lái thẳng về phía trước quành đầu ra về.
Trần Cẩn Duyệt tìm chỗ đậu xe của Lâm Vận Thanh, vẫn còn trống, nhìn điện thoại thấy đã hơn 9 giờ - Chị chưa về.
Đếm từng ngày trôi qua, đã hai, ba ngày chưa nhìn thấy chị.
[Thanh Thanh ấy hả, thường ra ngoài tầm 7-8 giờ.] Cô lại nhớ đến lời mẹ nói.
Bảy hoặc tám giờ, bảy hoặc tám giờ...
Cô bật điện thoại, bấm vào app báo thức, cuộn giờ xuống. Động cơ tuyến tính rung chính xác theo bảng giờ. Cô đặt thời gian bảy giờ, ấn lưu.
Lên tầng, mở khóa vân tay, bước vào. Lần này mượt mà hơn nhiều, không lơ ngơ bấm chuông như lần trước.
Trần Cẩn Duyệt thay dép lê, thấy Trần Phương đang ngồi trên sofa xem TV.
"Mẹ chơi mạt chược xong rồi sao? Còn sớm lắm mà."
"Ừ, ngồi lâu đau lưng."
Trần Cẩn Duyệt ngồi xuống dựa vào mẹ: "Thật không? Hay là mẹ thua tiền?"
"Phỉ phui cái mồm, mạt chược mà, thắng thua là chuyện bình thường." Trần Phương trừng mắt.
Biết ngay là bị thua. Trần Cẩn Duyệt không nhịn được cười.
Trần Phương cầm túi hạt hướng dương trên bàn trà lên, đưa cho Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475729/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.