Từ sau cái đêm tôi cúi mình nhìn vào vực thẳm, như tôi đã nói trước đó, hiệp ước với ác quỷ đã kiên cố ghìm chặt vào người tôi. Nhưng, em, Trần Cẩn Duyệt, cuối cùng cũng đã quay về.
Em như sống lại chỉ sau một đêm, và lại bắt đầu bám riết tôi, gọi tôi là chị Thanh Thanh, hỏi tôi có bận không, đòi tôi đón em tan trường.
Lại một lần nữa tôi bị vây quanh trong cảm giác "em ấy cần mình" mà đã lâu tôi chưa được biết lại. Tôi đắm chìm trong đó, nghĩ đâu đến nỗi là cuộc giao dịch hoàn toàn thất bại, thậm chí tôi còn nếm được chút vị ngọt.
Dù tôi đã trả lời em rằng "Chị không thích ai cả", nhưng luôn luôn tôi vẫn cảm thấy Trần Cẩn Duyệt đang ướm lòng tôi, ví dụ như khi tôi đến đón em tan học, vừa nhìn thấy tôi, em sẽ chạy lại và nắm lấy tay tôi, mặc kệ lời chào "tạm biệt" từ Nhậm Tiểu Tiểu đằng sau lưng. Tôi thường gửi lời chào đến Nhậm Tiểu Tiểu thay cho cô em gái bướng bỉnh của tôi, rồi cùng em về nhà, suốt chặng đường em không chịu buông tay tôi.
Còn có chuyện thế này nữa, không rõ là vì "tự dưng ngủ dậy đề bài biến thành rất khó" hay là "đầu em đột nhiên kém thông minh hẳn", dẫn đến việc em luôn gọi tôi vào phòng để dạy em cách làm các câu hỏi. Tôi đọc đề bài rất chăm chú, trong đầu toàn là các bước giải đề, cũng bởi các môn học năm cấp 3 không thể coi là dễ đối với người vừa tốt nghiệp đại học như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475735/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.