"Hôm nay chị sẽ về rất muộn, nhóm tụ tập ăn tối."
Lâm Vận Thanh trả lời rất nhanh, vẫn không để cô phải đợi quá lâu như thường.
Trần Cẩn Duyệt ném điện thoại lên giường, rồi ném mình lên.
Hôm nay không được thì đổi hôm khác, không đợi được 1 hay 2 ngày thì đợi 1 hoặc 2 tháng, cô tự an ủi bản thân. Nhưng tâm trí không thể ngừng suy nghĩ về những chuyện đã làm với Lâm Vận Thanh.
"Buzz", điện thoại rung lên. Cô cầm lấy xem, đối phương gửi tin nhắn hỏi: "Em muốn đến không?"
Cô gần như không hề do dự, lập tức trả lời: "Có."
"Được. Bảy giờ, Triệu Mạn sẽ tới đón em."
Bảy giờ, còn ba tiếng nữa.
Trần Cẩn Duyệt gọi điện cho mẹ trước đã: "Alo, mẹ."
"Duyệt Duyệt sao vậy. Thất văn*."
* Thất văn ( 七筒 ): một quân bài trong mạt chược
"Tối nay con đi ăn với chị Thanh Thanh, chị đi ăn với công ty nên không về nhà nữa."
"Ăn với công ty à, này này, đặt xuống đặt xuống, cống! Được, thế các con về sớm nhé."
"Vâng, con cúp đây." Trần Cẩn Duyệt ngắt máy, cầm quần áo đi vào phòng tắm, hai giây sau lại trở ra, nhớ ra cần sạc điện thoại trước.
Tắm táp, trang điểm, thay quần áo, không vừa ý rồi lại thay ra. Cô không mang nhiều quần áo về, biết là bây giờ buồn nẫu ruột lắm nhưng không thể quay lại quá khứ được.
Vài chiếc quần chiếc áo tách lẻ hay phối lại với nhau cũng chỉ được vài ba lựa chọn ít ỏi, cuối cùng cô chọn một chiếc áo nỉ dài tay của Đức mặc bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475737/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.