Có ai đó gõ cửa cộc cộc, chưa đợi người vẫn đang mơ tỉnh giấc đã tự ý vặn tay nắm cửa đi vào.
Người đó làm tuôn tuốt mọi thứ như thành thạo lắm, đầu tiên là bước đến cửa sổ kéo hết rèm ra, trời đột nhiên bừng sáng, người trên giường cau mày, giấu đầu trong chăn.
Nhưng vô ích. Người đó lại đến gần thành giường, lật chăn lên ép cô mở mắt ra, cô đành phải giơ hai tay chắn trên lông mày, níu kéo một chút chống cự.
"Mấy giờ rồi mà chưa dậy!"
Sau đó nghe thấy người đó bước tới tủ quần áo, kéo tủ ra, sau mười giây sục sạo, có vật gì đó bị ném lên chăn, không nặng, vang lên tiếng móc treo quần áo va vào nhau.
Trần Cẩn Duyệt đợi quá trình này kết thúc mới thức giấc, ngồi dậy ngáp dài: "Mẹ... mẹ làm gì mà vội gọi con dậy thế?"
Trần Phương chưa hề rảnh tay, gấp gọn gàng bộ quần áo tối qua con gái vứt bừa lên ghế đặt sang một bên: "Sắp trưa đến nơi, mau dậy đi. Hiếm có hôm chị con ở nhà cùng ăn sáng."
"Dạ" Cô dụi mắt. Quả là một ngày thời tiết đẹp hiếm có ngoài cửa sổ. Cúi đầu nhìn điện thoại, mới 9 giờ "trưa".
Lâm Vận Thanh đứng nghiêng người tựa vào khung cửa sổ, chân trái làm trụ chống, chân phải nhẹ nhàng dựa chân trái, mũi chân chạm đất. Chị cầm tách cà phê trong tay, nhấp một ngụm, cười nhìn Trần Phương và Trần Cẩn Duyệt đang đấu võ mồm.
Nghĩ tới nụ hôn tối qua, lòng Trần Cẩn Duyệt vẫn thấy ngọt ngào. Cô vươn vai, nhẹ nhàng xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475740/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.