Lâm Vận Thanh đã trở lại trạng thái làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều trong tuần làm việc cuối cùng của năm. Ngày nào Trần Cẩn Duyệt cũng đòi chị rà soát lại chi tiết kế hoạch đi chơi, như là đặt chuyến bay nào, ở khách sạn nào.
Trần Cẩn Duyệt thấy như mình đang đếm từng giây từng ngày. Cô đã trải chiếc vali nhỏ của mình ra phòng từ lâu, mỗi ngày bỏ một thứ gì đó vào, lấp đầy từng chút một.
Ngày xuất phát đến cũng là khi những khoảng trống được lấp đầy. Ngón tay cô đẩy nhẹ, ổ khóa kêu lên cái "tách" - đi chơi đón Tết thôi!
Kể ra cũng lạ, khi ở nước ngoài thì trái tim hướng về Hải Thành, khi trở về thì lúc nào cũng mong chờ ra khỏi Hải Thành.
Máy bay hạ cánh đúng giờ, quả là một điều hiếm gặp.
Ngay khi đến nơi, Trần Phương đã lao vào phòng vệ sinh của sân bay thay quần áo - trời quá nóng, nhiệt độ lên tới 24 độ C, không thể chịu ngộp thở trong lớp áo len và quần dài thêm một giây nào nữa.
"Con đã bảo mặc ít thôi, khoác cái áo phao bên ngoài là được." Trần Cẩn Duyệt vừa cười mẹ, vừa đi cùng mẹ vào phòng vệ sinh.
Trần Phương liếc xéo con gái mình, đẩy vali cho Trần Cẩn Duyệt, kêu cầm lấy.
"Hải Thành lạnh quá, mặc nhiều quần áo đến đây thay là vừa." Lâm Vận Thanh đi bên cạnh tiếp lời, cầm lấy vali của mẹ từ tay Trần Cẩn Duyệt.
"Đúng vậy." Trần Phương đáp rất nhanh.
Con gái ngoan Lâm Vận Thanh lại xuất hiện, tâm trạng Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475742/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.