"Alo, mẹ."
"Hả? Duyệt Duyệt, dậy rồi à." Trần Phương vẫn nằm trên ghế bãi biển giống tư thế ngày hôm qua, chỉ là lần này không ngủ quên.
"Mẹ đang ở đâu?"
"Đang ở bãi biển dưới tầng." Vừa nói Trần Phương vừa đứng dậy xỏ dép, vừa co chân lại do bị bỏng cát phơi dưới nắng gắt.
Nghe vậy, Trần Cẩn Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Lúc cô tỉnh dậy đã là hai rưỡi chiều, luống cuống bò dậy đi tìm mẹ, cả căn phòng to như thế, không có Lâm Vận Thanh, cũng không thấy mẹ đâu.
"Muộn thế này mà sao mẹ không gọi con?"
"Ơ kìa, thấy con ngủ ngon quá nên mẹ không làm phiền còn gì?"
"Mẹ ăn trưa chưa?" Trần Cẩn Duyệt chép miệng.
"Chưa."
"Thế bây giờ mẹ về đi, đi chợ với con."
"Đây, đây." Trần Phương nhấc chân giũ cát trong dép, đi về khách sạn.
Bầu không khí trong chợ Tết ở Nam Thành không sôi động bằng màn pháo hoa đêm qua, người qua lại không nhiều, trái lại, mọi nẻo đường xá, ngõ hẻm chằng chéo đan xen đều đã được mở rộng đâu ra đấy, quy hoạch thành một tuyến đường đi bộ hoàn chỉnh.
Vừa đến cổng chợ, có một tình nguyện viên đưa tận tay cho họ một tập rờ rơi. Trần Cẩn Duyệt lật qua, trên đó là giới thiệu ngắn gọn về các hoạt động của chợ và liệt kê các địa điểm dán tem khác nhau, hệt một cuốn album sưu tập tem nhỏ, đi đến đâu đóng dấu đến đó, như thế lúc đi hết sẽ đóng kín cả cuốn.
"Ai cũng được nhận một cuốn sổ sưu tập tem đấy ạ, hai chị muốn bao nhiêu cuốn?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475749/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.