Trần Cẩn Duyệt chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại yêu mùa đông ở thành phố Hải Thành đến thế.
Hơn mười tiếng trước, Trần Phương trợn tròn mắt hỏi cô bị chập dây thần kinh nào, cô ôm mẹ không buông, ban đầu nhõng nhẽo kêu Nam Thành chán quá, biển lớn cát mịn, trời xanh mây trắng, ngắm mấy ngày liên tiếp chán lắm rồi, sau đó xúc động hỏi mẹ, lẽ nào mẹ không muốn đánh mạt chược sao?
Cuối cùng là lươn lẹo, nói sau mùng 2 đã hết kế hoạch, cũng không biết đi đâu. Mẹ cũng biết đấy, Nam Thành làm gì có điền chùa.
Bị lải nhải nhiều quá hết chịu nổi, cuối cùng Trần Phương cũng gật đầu trước logic tướng cướp của con gái.
Sau đó, Trần Cẩn Duyệt vội vàng nằm xuống, lập tức đổi vé máy bay về ngay lúc 9 giờ sáng ngày mùng 2 Tết vì sợ mẹ sẽ đổi ý.
Người trước giờ ghét phải dậy sớm không còn tâm trí đâu mà ngủ nướng thêm.
Lúc này họ đang ngồi trên taxi từ sân bay trở về nhà. Thời tiết Hải Thành không dễ mến bằng Nam Thành, không chỉ lạnh, mà còn mưa phùn rả rích. Cần gạt nước dần dần khiến tầm nhìn đằng trước trở nên rõ ràng hơn, rồi lại đợi những hạt mưa tiếp theo lặng lẽ rơi, không biết chán và cũng chẳng ngại mệt.
Cũng đâu đến nỗi khó chịu.
Cô không nói cho Lâm Vận Thanh biết mình đã về, vừa muốn đi thăm nhưng lại sợ làm phiền chị, vừa muốn cho chị một bất ngờ. Đang là giờ ăn trưa, tâm trạng cô vui như sắp đến một bữa tất niên đông đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475751/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.