Lâm Vận Thanh ngồi trên nền nhà, hắt hơi ba lần chỉ trong nửa tiếng.
Đến lần thứ tư Triệu Mạn cuối cùng cũng không thể ngồi yên, đi thẳng từ phòng ăn ra, đặt tay lên trán Lâm Vận Thanh kiểm tra nhiệt độ mà không nói một lời.
"Làm gì đấy?" Vừa chạm vào, Lâm Vận Thanh đã né ra sau.
"Xem có phải bà ốm không."
"Đâu có."
Triệu Mạn nghĩ theo cảm giác vừa rồi - chắc là không sốt đâu - thế là cúi xuống chuyển máy tính của Lâm Vận Thanh ra phòng ăn: "Đừng ngồi dưới sàn nữa."
Lâm Vận Thanh không ngăn cản, cũng không đứng dậy ngay, mà ngã đổ người xuống thảm, nằm đó.
Cô nheo mắt nhìn trần nhà cao cao, nơi treo chùm đèn pha lê long lanh trong suốt với các cạnh sắc nét. Cô đếm ngày, hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi về Hải Thành.
Triệu Mạn đặt máy tính lên bàn ăn hình chữ nhật, gập lại rồi nằm xuống cạnh Lâm Vận Thanh. Cô không nói gì, chỉ lắng nghe từng nhịp thở của đối phương.
Một lúc sau, Triệu Mạn hỏi Lâm Vận Thanh: "Bà biết phiên bản câu chuyện của chúng ta bây giờ là gì không?"
Lâm Vận Thanh nhắm mắt lại: "Tôi biết."
"Câu chuyện về thiếu nữ diệt rồng biến thành rồng ác." Cô nhếch mép cười.
Triệu Mạn phì cười: "Vậy chúng ta không được tính là thiếu nữ nữa, chúng ta là bà cô. Chỉ ở tuổi Tiểu Cẩn mới được gọi là thiếu nữ."
Lâm Vận Thanh không tiếp lời.
Kể từ ngày Trần Cẩn Duyệt tức giận rời đi, đã ba ngày cô chưa được gặp em, cũng không có bất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475757/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.