Lâm Vận Thanh không biết mình tỉnh dậy vì đói hay là vì đau. Cô chống người dậy, thấy đã hơn bốn giờ chiều, không ai đánh thức cô.
Sắc trời ngoài cửa sổ vẫn ảm đạm u ám, cô nhẫn nhịn cơn ê ẩm khắp người, mặc quần áo rồi bước ra khỏi cửa. Triệu Mạn ngồi một mình tại vị trí hồi sáng, xem ra vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ.
Thấy Lâm Vận Thanh đi tới, Triệu Mạn nói: "Dậy rồi à? Thấy bà ngủ lâu nên tôi không nỡ quấy rầy."
"Giang Hải Đào đâu?"
"Ở trong phòng, chắc cũng đang ngủ."
"Ồ..." Lâm Vận Thanh dựa vào tường, hai tay đỡ trán, cảm giác như đang cách Triệu Mạn rất xa, không còn sức truyền âm.
Thấy Lâm Vận Thanh nhắm nghiền mắt, Triệu Mạn dừng việc đang làm lại, nghiêm túc bước tới, tay lại chạm lên trán Lâm Vận Thanh, lần này đối phương không né tránh nữa, chắc là do không còn sức lực cũng như không gian mà tránh.
Chắc chắn là sốt.
"Tôi biết, tôi sốt." Lâm Vận Thanh lên tiếng trước, không muốn nghe đối phương trách móc.
"Để tôi đưa bà về nhà, quyết phần còn lại Hải Đào và tôi sẽ giải quyết."
"Ừm..."
Lâm Vận Thanh đứng yên bất động, trong khi Triệu Mạn đi giúp cô thu dọn đồ đạc.
Không thể đứng vững được nữa, Lâm Vận Thanh dựa vào tường trượt xuống, ngồi xổm, úp mặt vào giữa hai cánh tay.
Như một mặt trời dần tắt.
Triệu Mạn nhẹ nhàng bước tới, tay trái cầm khăn quàng cổ của Lâm Vận Thanh với chìa khóa xe treo trên ngón tay, tay phải cầm túi, đứng cúi đầu nhìn mái tóc rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475759/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.