Đương nhiên tôi ngu đến mức nghĩ bó hồng đó là dành tặng tôi.
Nhưng trong tôi vẫn ôm chút hạnh phúc tự lừa mình dối người, mong rằng đó không phải dành tặng Lâm Vận Thanh, hoặc... hoặc ít ra không đại diện cho một mối quan hệ mới.
Nhưng mẹ rạng rỡ đến mức tôi nhất thời không thể phân biệt là hoa hay nụ cười của mẹ khiến tôi lóa mắt hơn.
Tôi ngồi cạnh Lâm Vận Thanh, quay đầu nhìn chị, nếu không phải vì chị cố ý tránh ánh mắt của tôi, tôi đã suýt nữa tưởng do mình nghĩ nhiều.
Nhưng sao chị lại không dám nhìn em vậy, chị.
Mẹ ngồi xuống nói: "Duyệt Duyệt nhà ta cũng được tặng hoa à."
Tôi thấy thật mỉa mai, đây là hoa tôi tự mình mua, nhưng bó hoa thuộc về tôi đã bị ném xuống đất trong một cuộc tranh cãi cách đây sáu năm, vương vãi khắp sàn, nào còn là hoa bi, chỉ như đám lông gà không hơn.
Người bán hàng nói đúng, hoa bi tượng trưng cho tình yêu của nhân vật phụ, làm nền cho bó hồng đỏ nổi trội hơn cả.
Tôi nuốt chửng cảm xúc của mình, đáp lại tiếng "Vâng."
Trần Phương như không nhận ra có điều gì không ổn, tiếp tục nói: "Chúng ta thổi nến chúc mừng sinh nhật Duyệt Duyệt trước nhé!"
Hộp nến đặt cạnh tay Lâm Vận Thanh, chị nghe xong liền cầm lấy hộp, bóc ra.
Tay của chị thật đẹp, thon dài và móng tay gọn gàng. Chị cầm cây nến đơn giản lên - khi vẫn không nhìn tôi - cắm vào chiếc bánh.
Mẹ bắt đầu dẫn nhịp hát chúc mừng sinh nhật tôi, nhưng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475766/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.