Đồng hồ báo thức reo vào lúc sáu giờ sáng, Trần Cẩn Duyệt dậy trước chị, ấn tắt chuông.
Cô ngồi dậy cho tỉnh táo, vén viền chăn không cho gió lùa vào, quay đầu lại nhìn Lâm Vận Thanh cũng vừa bị báo thức gọi dậy, trong mắt vẫn là rất nhiều mỏi mệt, hình như đêm qua chị ngủ không ngon.
Cũng phải, từ bốn giờ đến hiện tại mới trôi qua hai tiếng.
Cô sờ lên trán Lâm Vận Thanh, lúc đó chị vẫn chưa tỉnh hẳn, không kịp trốn tránh.
"Hình như đỡ hơn rồi..." Cô khàn giọng nói.
"Ừm."
"Vậy em đi đây."
"Ừm..." Giọng Lâm Vận Thanh yếu ớt, phát ra âm tiết lười biếng.
Trần Cẩn Duyệt nhìn chị, không hiểu sương mù trong mắt chị là do mơ màng hay do cảm xúc đêm qua tràn lan.
Cô cúi đầu chạm nhẹ lên trán Lâm Vận Thanh, sau đó xuống giường về phòng mình.
Khi tỉnh dậy lần nữa thì đã là 11 giờ sáng, Trần Phương gõ cửa gọi ra ăn cơm.
Tắm rửa xong xuôi, cô tìm thuốc trong một góc bàn ăn, giống như ngày hôm qua, cũng dặn Lâm Vận Thanh nhớ uống thuốc sau khi ăn xong, Lâm Vận Thanh gật đầu, không nói gì.
Trần Phương hỏi: "Con đã thấy khỏe hơn chưa?" Nhân tiện gắp chân gà trong bát súp gà ra, cho vào bát Lâm Vận Thanh.
Lâm Vận Thanh mỉm cười và nói đã đỡ hơn nhiều, hôm nay sẽ nghỉ thêm một ngày, ngày mai có thể đi làm bình thường.
Trần Cẩn Duyệt không nói gì, khắp tâm trí chỉ nghĩ đến chuyện ngày kia.
Tình cờ Trần Phương hỏi: "Duyệt Duyệt, con định đón sinh nhật như thế nào?"
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475764/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.