Tôi nhìn Trần Cẩn Duyệt một mình kéo chiếc vali 20 inch be bé lên taxi, vậy là em vẫn đi. Tôi nhìn xuống sợi dây đỏ trên cổ tay mình, cũng không buồn đến thế.
Trở về phòng, tôi thấy cuốn sổ lưu niệm được em đặt trên tủ đầu giường, mở ra, thấy trong đó kẹp tấm ảnh polaroid ấy.
[Em thật xảo quyệt.]
Em mang tất cả câu trả lời đến Ôn Thành tìm tôi, ôm tôi trong ánh nắng mặt trời và nói: "Chị đừng sợ." Sau đó dịu dàng hôn tôi, nói sẽ cho tôi thời gian sắp xếp lại mọi việc, dường như em đã thực sự trưởng thành chỉ sau một đêm.
Cuối cùng em vẫn trả lại bức ảnh cho tôi.
Tôi đọc những dòng chữ em viết trong cuốn sổ, hóa ra em đã chuẩn bị lời tỏ tình từ lâu.
Tôi cẩn thận đọc từng chữ em viết, cuối cùng em hỏi tôi: "Chị có thể cho em tiếp tục yêu chị không? Chúng ta có thể cho nhau một cơ hội nữa không?" Có một số đoạn bị nhoè trong nước mắt của em, chữ viết mờ đi, bề mặt giấy cũng nhấp nhô không đều. Tôi vuốt phẳng lại, muốn nói với em: "Đừng khóc."
Lật đến trang cuối cùng, hóa ra em có viết thêm, vết chữ còn mới, không biết được thêm từ khi nào, có lẽ trên đường sắt cao tốc đến Ôn Thành chăng? Hoặc ngay tại căn phòng này nhân lúc tôi không để ý.
"Hãy cho bản thân một cơ hội nhé? Lâm Vận Thanh."
[Em thực sự rất xảo quyệt.]
Tôi gấp cuốn sổ lại nhẹ nhàng đặt vào chỗ cũ, mở nước hoa ra xịt vào cạnh gối.
Buồn ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/450899/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.