Kỳ lạ là, bên này tôi còn chưa kịp gửi tin nhắn cho Thời Nghiễn Lễ thì anh ở bên kia đã gửi tin nhắn đến rồi.
Vẫn là thái độ cợt nhả ấy: “Khó mở lời thế sao, em định hỏi tôi chia t//iền thật đấy hả?”
7
Suy nghĩ muốn gặp anh quá mãnh liệt, tôi ngó lơ câu trêu đùa của anh rồi viết một dòng chữ: “Em muốn gặp anh.”
Có vẻ như Thời Nghiễn Lễ không ngờ rằng tôi lại yêu cầu như thế, anh bất chợt im lặng.
Không đợi được câu trả lời của Thời Nghiễn Lễ, tôi vẫn ôm chút hy vọng call video cho anh.
Anh không bắt máy cũng không ấn từ chối cuộc gọi, tiếng chuông điện thoại cứ vang lên từng hồi trong màn đêm yên tĩnh.
Đầu đau như búa bổ, tôi đau đớn cuộn mình trên sô pha.
Cố nén cơn đau, tôi viết: “Thời Nghiễn Lễ, mẹ nó, anh kh//ốn nạn.”
Sau khi tin nhắn được gửi đi, khóe mắt tôi cay cay.
Nếu như năm đó anh đã tàn nhẫn với tôi như thế thì tại sao không tàn nhẫn đến cùng, tại sao trước khi ra đi, anh còn bóng gió thể hiện tình cảm với tôi.
Nhưng khi tôi muốn đến gần lần nữa, anh lại không chịu đáp lại.
Lúc tôi sắp rơi vào tuyệt vọng, tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên.
Rõ ràng nỗi nhớ anh khôn nguôi, rất muốn gặp anh, nhưng con tim lại bối rối.
Tôi bò dậy, ngồi trên sô pha chỉnh trang lại mái tóc rối bù, sau đó mới dám nghe máy.
Màn hình lóe lên, tôi nín thở, con tim như ngừng đập.
Hình ảnh trong ống kính như bất động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-mang-thu-den/2615926/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.