Tôi nhìn theo ngón tay anh, như thể trong nháy mắt, tôi lại nhìn thấy cậu thiếu niên gầy gò ướt sũng trong mưa năm nào đang chờ đợi.
Trái tim tôi đột nhiên nhói lên, đau đớn.
"Mỗi năm, vào cùng ngày đó, tôi đều đến một lần, không biết là không cam lòng hay là chấp niệm không buông bỏ được, tôi luôn cảm thấy em sẽ không cố tình thất hứa với tôi.”
"Nhưng mỗi năm chờ đợi, đổi lại đều là thất vọng.”
"Những năm qua, tôi thực sự rất ghét em, thậm chí là hận em, tại sao lại đùa giỡn với tôi, chẳng lẽ tất cả tình cảm trước đây đều là giả sao?"
Dưới ánh trăng lành lạnh, Kiều Dịch Thần kể về quá khứ.
Bóng những lá cây rọi trên mặt anh khẽ lay động, như những mảnh vỡ nhợt nhạt, in hằn lên mặt anh, khắp nơi đều toát lên sự thất vọng, tan vỡ.
Tôi nhìn anh, môi run rẩy, không nói nên lời, ngàn vạn lời nói nghẹn trong cổ họng, đau đớn không chịu nổi.
"Xin... xin lỗi... Kiều Dịch Thần… xin lỗi..."
Tôi không biết phải nói gì, tôi không biết, hóa ra việc tôi thất hứa lại gây ra ảnh hưởng sâu sắc đến anh như vậy.
Đến nỗi năm nào anh cũng đến chờ, vừa hy vọng vừa lo lắng, cuối cùng lại thất vọng ra về.
Lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng anh đã kiên trì như thế nào...
Tôi khóc không thành tiếng.
Kiều Dịch Thần giơ tay lau nước mắt trên mặt tôi, thầm thở dài: "Vậy nên, Thẩm Tri Ý, em có thể nói cho tôi biết, tại sao ngày hôm đó em không đến không?"
Lời hẹn ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-nho-khong-chua/281779/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.