Tôi giật mình: "Anh định làm gì?!"
Anh thản nhiên nhìn tôi: "Em không muốn vào thăm lại chốn cũ sao?"
"..."
Thăm lại chốn cũ có thể đến vào ban ngày, hơn nữa, Kiều Dịch Thần luôn là học sinh giỏi toàn diện, làm sao có thể làm hành động trèo tường vào trường như thế này?
Như hiểu được suy nghĩ của tôi, Kiều Dịch Thần mỉm cười: "Cũng đúng, trước đây đều là em trèo tường nhiều hơn, tôi còn nhớ, em thường lén ra ngoài mua đồ ăn vặt mà em thích cho tôi."
Nói đến chuyện cũ, nụ cười hơi mang mác buồn của anh lại mang theo ý vị hoài niệm rõ ràng.
Đúng vậy, ai mà không hoài niệm cái thời niên thiếu vô lo vô nghĩ chứ...
Nghĩ đến đây, tôi cũng bật cười.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Kiều Dịch Thần đang nhìn tôi chăm chú, trong mắt anh ánh lên vẻ cháy bỏng không hề che giấu.
Tim tôi thắt lại, nhanh chóng dời mắt đi.
Không biết vì sao, sau chuyện tối qua, bầu không khí giữa tôi và Kiều Dịch Thần rõ ràng có chút thay đổi.
Sự thay đổi này khiến tôi kinh ngạc, đồng thời cũng không biết phải làm sao.
May là Kiều Dịch Thần không tiếp tục nhìn tôi, anh lấy đà nhảy lên tường, ngồi vững vàng trên bức tường cao.
Sau đó cúi người, đưa một tay về phía tôi: "Lên nào."
Dưới ánh trăng, khuôn mặt người đàn ông đẹp đến khó tin.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, như thể trong khoảnh khắc đó, tôi lại trở về với thời niên thiếu.
Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng chỉ dành cho mình tôi.
Có lẽ là đắm chìm trong đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-nho-khong-chua/528578/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.